2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Trong một căn phòng nhỏ gọn, đơn giản của ký túc xá ở khuôn viên trường đại học, có hai chàng trai đang nằm mơ giữa ban ngày, đếm sao trên bầu trời đầy nắng.

- Nè oppa, tình yêu anh dành cho em có nhiều không? - Nằm dài trên chiếc giường một người, đầu tựa trên đùi của người con trai còn lại, cậu hỏi.

- Thì... - Một giây chàng trai kia bâng khuâng, rồi anh xoa xoa lọn tóc người tình của mình. - Nhiều như từ đây lên mặt trăng và trở về.

Nghe đến đó, cậu sải cánh tay của mình ra trước khung cửa sổ lộng gió, mường tượng đâu đó giữa bèo dạt mây trôi là ông trăng vàng ròng và dùng gang tay của mình đo khoảng cách.

- Hai gang tay á? - Cậu trĩu môi nhìn anh giận dỗi.

- Không, ý anh là... - Anh bối rối. - Nhiều như khoảng cách đến kinh đô ánh sáng.

Nhanh như cắt, cậu bật dậy khỏi cơ thể anh rồi lấy từ trong balo của mình một tấm bản đồ thế giới và một cây thước. Sau vài giây đo đạc, cậu lại nhăn nhó nhìn anh:

- 16cm á? Còn ngắn hơn của anh nữa.

- Chậc. - Anh đỏ mặt trước lời khen ẩn ý đó. - Vô cực chăng?

- 'Infinity', 8 chữ cái.

Căn phòng mắc kẹt trong sự im lặng. Anh bất lực không biết phải làm sao để vừa lòng chàng trai của mình. Rồi đôi mắt anh bị hớp hồn bởi bờ môi đỏ thẫm của cậu. Chẳng báo trước, anh đè người con trai ấy xuống và hôn mãnh liệt. Lưỡi anh mân mê sâu bên trong khuôn miệng nóng bỏng, gợi tình, những ngón tay anh mò mẫm trên cơ thể thanh mảnh, thướt tha.

- Nhiều như thế ấy. - Anh cười, sau khi đã rời môi.

- Cũng tạm được. - Cậu vuốt tóc mình rồi cũng bật cười theo.

- Nào, ra khỏi giường thôi, đến giờ vào lớp rồi. - Ezra gượng dậy trước rồi nắm lấy đôi bàn tay của Ky và đỡ cậu lên.

~oOo~

- Nghịch lý Zeno bao gồm nhiều vấn đề thuộc lĩnh vực triết học được cho là do triết gia Hy Lạp Zeno xứ Elea đặt ra nhằm củng cố học thuyết "vạn vật quy nhất" của Parmenides, phủ định tính hiển nhiên của các giác quan, phủ nhận niềm tin vào có sự khác biệt hay có sự biến đổi, đặc biệt ông cho rằng mọi sự chuyển động không tồn tại vì đó chỉ là ảo giác...

Ngồi trong giảng đường rộng lớn, nghiêm trang của ngôi trường đại học danh tiếng nhưng hồn phách của Ky lại phiêu bạt ở bốn phương bạt ngàn. Cậu dõi mắt ngắm những bông hoa cỏ dại đung đưa theo gió trên cánh đồng bao quanh sân trường, ngắm những cánh chim tự do tung cánh trên bầu trời quang đãng, ngắm những hình vẽ cổ xưa trên trần nhà, những thiên thần, những ác quỷ, những linh hồn lạc lõng.

Ngay khi vừa hết tiết, cậu ngay lập tức phóng ra cánh cửa gỗ đồ sộ, hòa mình theo dòng người ở hành lang, cảm giác như được sống lại lần nữa. Đi ra đến sân trường, cậu cẩn thận nhìn trước nhìn sau rồi vòng ra phía sân sau. Vắng tanh, chỉ có một nhà kho cũ đã bị bỏ hoang từ lâu. Không chần chừ, cậu xoay nắm cửa và đi thẳng vào trong.

- Chào Meg. Chào Trev. Chào Ty. Còn mày tên gì tao chả nhớ. Cũng chẳng quan tâm lắm. - Ky đang ở trong một căn phòng chật chội, hôi đám, trong đó là một đám sinh viên trông chẳng tốt lành gì. - Bán cho tí ma túy.

- Này Ky! Lâu lắm rồi không gặp lại mày ấy nhỉ? Bận quan hệ với xác chết thằng bạn trai dưới đáy biển của mày à? - Một gã có hình xăm đầy cổ, mái tóc dài nhuộm đỏ thắt bím thành nhiều chùm đùa cợt.

- Mày giỡn mặt với bố à!?

- Này thôi nào! Phải chào đón Ky như một người bạn cũ chứ? - Một ả phụ nữ cạo trọc, khuyên tai khuyên mũi đầy người khoác trên mình bộ đồ hở hang hết cỡ, một bên ngực lộ ra ngoài, cười sặc sụa.

- Tao chẳng phải bạn bè gì với lũ chúng mày cả. Đưa đây rồi bố mày biến. - Ky nạt, ánh mắt cậu tràn đầy sự câm phẫn.

Lũ nghiện ngập ấy chậc lưỡi, hùa reo chê bai cái tinh thần mà chúng nó gọi là "không ăn chơi hết mình" của Ky. Một tên ốm yếu, không mặc áo để lộ rõ từng cái xương đòn đi vào góc lục lọi gì đó, rồi quay ra với một gói hang nhỏ, bên trong là thứ chất trắng chết người ấy. Ky giật lấy, rồi ném xuống đất vài tờ tiền lẻ.

- Mày nghĩ nhiêu đây là đủ à? - Tên mảnh khảnh ấy cau có.

- Đòi tao thêm một cắc nữa và tụi bây sẽ mọt gông trong tù. - Cậu giương ánh mắt lạnh như tuyết trắng của mình nhìn từng đứa một, rồi cộc cằn rời đi không một lời chào.

~oOo~

Đang chìm đắm trong những ảo giác, huyễn cảnh ma quái, kì dị bởi tác động của thứ ma túy ấy, cửa phòng Ky bỗng mở ra. Ezra bước vào, có chút thất vọng trên mặt anh.

- Ez... - Ky thở dốc. Đầu tóc cậu bù xù, con ngươi trắng dã, đôi môi nhợt nhạt khác xa với hình ảnh gợi cảm, mời gọi mọi ngày.

Không nói không rằng, anh đi vào nhà vệ sinh và trở ra với một chiếc khăn ẩm. Khẽ vén những lọn tóc bù xù của cậu lên để có thể nhìn rõ khuôn mặt xinh xắn đang bị hủy hoại bởi loài hoa anh túc, anh lặng lẽ lau cơ thể cho cậu.

- Em thật sự là một mớ hổ lốn, Ez ạ... - Ky sụt sịt. - Tại sao anh vẫn có thể yêu lấy em thế?

- Anh cũng chẳng khác gì đâu. - Sau một hồi im lặng, Ezra lên tiếng. - Anh cũng đã làm tình với chàng sinh viên của mình còn gì.

Ky cười buồn. Cuộc sống của cậu đã bị xoáy vào một chuỗi ngày đau khổ, bị dìm xuống đại dương sâu thẳm nỗi buồn mà không có cách nào trồi lên được. Cậu nhớ anh quá.

- Nè nhóc, đi uống trà sữa không? - Để phá tan bầu không khí im lặng, Ezra hỏi.

- Anh còn phải hỏi à? - Cười tủm tỉm, Ky ngay lập tức trở lại với tính cách năng động, hồn nhiên mọi khi của mình rồi đứng dậy. - Anh bao đấy nhé!

~oOo~

- Từ khi nào mà 'trà sữa' của anh lại trở thằng một quán bar thế!?- Ky nói thật lớn để Ezra có thể nghe được trong cái không khí ồn ào, náo nhiệt của vũ trường, vẫn không quên giữ cho những đường cong trên người mình chuyển động, hông đánh sang bên này, mông đánh sang bên nọ.

- Bartender chỗ này biết làm trà sữa đấy! - Ezra cười lớn. Tay anh vòng qua sau lưng Ky, kéo cơ thể cậu lại gần hơn. Anh áp đầu lại hôn khắp cổ và vai cậu, đôi bàn tay mò mẫm từ eo xuống đùi rồi lại ngược lên.

- Anh không sợ bị ai ở trường nhìn thấy à!?

- Nơi này cách thành phố rất xa rồi!

Ky phì cười, rồi cũng kéo Ezra lại gần mình hơn. Cậu nắm lấy tay anh rồi luồng nó qua lớp áo vào bên trong cơ thể mình. Thuận chiều dòng chảy, tay anh tìm kiếm khắp người cậu những nhục dục, đê mê đang thèm khát được thõa mản. Ky chộp lấy đũng quần của Ezra, chơi đùa với cây vương trượng đang cựa quậy muốn được thoát ra khỏi cái quần jean đó.

- Này, ra xe làm đi. - Ezra thì thầm vào tai Ky.

- Haha! - Ky lúc này cũng đã say khướt. - Anh ra trước đi! Xong ly nữa rồi em đi!

- Nhanh đấy nhé!

Ezra rời khỏi quán bar, để lại Ky vẫn đang nhún nhảy, lắc lư điên cuồng. Trong cơn say của mình, Ky bất giác nhìn lên sân khấu. Cậu không thể rời mắt đi được. Bóng dáng của anh vẫn còn ở đó. Anh vẫn còn ở đó, trên tay là cây guitar điện tồi tàn, cháy rực hết mình những bản nhạc rock hừng hực máu lửa, những bản ballad say mê lòng người, những bài tình ca mà anh viết riêng dành cho cậu.

- Này Ky, ghiền em hát chính rồi à? - Trevor cười cợt, huých huých cùi chỏ vào bụng bạn mình.

- Không. - Ky trả lời ngắn gọn.

- Tên đánh trống ngon trai đấy. - Megan nhận xét. - Tao không giận mày nếu mày gay vì ổng đâu. Nếu tao là con trai thì tao cũng sẽ chiếm trọn lấy tên ấy.

- Cũng không.

Mắt Ky đang dán vào chàng guitar điện với mái tóc bờm xờm, rũ rượi, mồ hôi nhễ nhại trên chiếc áo ba lỗ mỏng làm lộ rõ cả những múi cơ chắc nịch đằng sau lớp vải. Anh ta là người châu Á. Và nếu cậu nói ra là cậu phải lòng tên châu Á đó thì lũ bạn sẽ kì thị cậu đến chết. Buổi biểu diễn rock điên cuồng dâng đến đỉnh điểm khi ả hát chính càng gào khản cổ như muốn hét ra ngoài toàn bộ sự phấn khởi, sự buồn bực, sự câm phẫn của mình. Chàng guitar của cậu cũng gảy đàn cuồng nhiệt hơn, những ngón tay của anh ta đỏ ửng, ứa ra cả máu.

Đám đông la hét điên cuồng.

Tai cậu bỗng mất khả năng nghe như bị dìm đầu xuống nước, chỉ còn nghe rõ mỗi tiếng guitar cháy bỏng ấy.

Cậu chạy như bay lại sân khấu, đạp lên đám đông đáp xuống mặt sàn rồi hướng thẳng về phía anh ta.

Thấy vậy, anh ta cười, thả chiếc guitar xuống và dang cơ thể mình ra.

~oOo~

- Hôm nay sao trên trời sáng nhỉ? - Brad trầm trồ. - Và lại một đêm nữa không có Ezra.

- Có tớ là được rồi! - Cecilia cười.

Tầng thượng căn hộ của Cecilia được trang trí thành một khu vườn nho nhỏ với những chậu hoa kiểng và dây đèn giăng treo khắp nơi, thắp sáng một góc trời. Ở chính giữa được đặt ba chiếc ghế nằm cùng một cái kính viễn vọng để tiện cho việc ngắm sao. Chỉ tiếc là đã bấy lâu nay còn sót lại một chiếc ghế vẫn đang chờ mòn mỏi hơi ấm của con người.

- Cậu biết không, tớ vẫn chờ ngày Ezra chuyển vào ở chung với tớ đấy. - Brad trầm ngâm.

- Sẽ có ngày thôi... - Cecilia vỗ vai động viên cậu bạn. - Sau khi cậu ta đã thỏa mãn với thú vui của mình.

Một vật thể chuyển động dưới mặt đất bỗng làm sao nhãng Cecilia khỏi công cuộc ngắm sao của mình. Quay kính viễn vọng xuống, mặt cô bỗng tái mét. Cô đứng lên ngay lập tức, tông cửa chạy xuống dưới.

- Này! Chuyện gì vậy!? – Brad hét lên lo lắng, đuổi theo Cecilia.

- Có một cậu trai trẻ vừa ngất xỉu trên đường phố. Nhìn cậu ta gầy gò hốc hác như bị bỏ đói cả năm ấy!

Nghe đến đó, Brad cũng hối hả chạy theo Cecilia.

~oOo~

Cảm ơn mọi người đã nán lại đến chap 2 nhé. Chap này mình đã đổi cách gọi Ky từ 'em' thành 'cậu' luôn cho dễ nghe ;v; Đừng quên vote cho truyện mình nè! Cảm ơn và chúc một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro