The daughter of light and night (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nếu đã vậy rồi... không còn cách nào nữa nhỉ... Làm đi! Yukaru!"- lần này Dazai đã quyết định để cô con gái bé bỏng của mình vào cuộc giúp một tay.
"vâng ~ vậy thì con làm đây! Năng lực [Bạch hoàn kim hắc]!~ ‹Thiên Biến›!"- những dòng chữ bao quanh lấy Yukaru, 1 ma pháp trận tam giác màu đen bao lấy biểu tượng thập thánh vàng bên trong... Ánh hào quang của con bé bây giờ, có gì đó mạnh mẽ hơn so với khi nãy, Chuuya cảm thấy vậy.
"Năng lực của con bé... là gì đây..."- Chuuya tò mò nhìn Yukaru triển khai năng lực với vẻ mặt hết sức tập trung.
"À... 1 nhà giả kim năng lực... hay dễ hiểu hơn... Năng lực chỉnh sửa năng lực!"- Chuuya trố mắt nhìn về cô gái nhỏ kia. Nhìn như thiếu nữ cấp 2 nhưng lại sở hữu 1 năng lực chưa bao giờ có tiền lệ. Giống như người kia sở hữu năng lực vô hiệu hóa năng lực, cô bé lại có năng lực 1 nhà giả kim. Biến tất cả những điều tưởng chừng chỉ có thần thánh mới làm được.
"Cô ta sẽ tự lộ diện sớm thôi... Nhưng mọi người phải hết sức cẩn trọng."- Năng lực của Yukaru đã có được kết quả tìm kiếm, nhưng cô bé không nói rõ đó là ai mà thay vào đó lại cảnh báo về nguy hiểm sắp tới."Con nghĩ... Kurumi-san đã đoán ra thủ phạm và động cơ gây án là gì rồi..."
"Kurumi-nee biết... Bực thật... lúc cần thì mình lại chẳng nhớ...!"-Yuharu bực tức vò đầu mình đến xù rối tung cả lên. Người này để lộ cảm xúc, cảm giác thật của mình với những người anh tin tưởng, không như người kia, cứ giữ khư khư vì nỗi sợ mình khác biệt với rất nhiều con người. 1 con quỷ lại mang trái tim cảm xúc của 1 con người, 1 con người lại mang trong mình sự u ám, ghê rợn, đáng sợ không khác gì quỷ dữ.
"Nhưng mà... con nghĩ Kurumi-san sẽ sớm lột được mặt nạ hung thủ thôi ~"- Yukaru tươi cười nói

---------------------------------------------------------------------------------------------
"mồ... chán quá đi... kẻ đó chạy mất dấu rồi.."- Kurumi mặt buồn thiu, ôm "Oda" mà than.
"Đừng lo ~ Rồi kẻ đó sẽ lại xuất hiện mà đúng chứ ~"- Oda xoa đầu Kurumi, kéo cô khỏi cơn buồn chán đó.
"Phải rồi nhỉ ~ Úm ba la~ Bùm ~"- Kurumi vỗ vỗ nhẹ vào cuốn sách với giọng điệu tươi vui. "Bùm", 1 đàn bồ câu trắng từ cuốn sách bay ra cùng biết bao cánh hoa hồng, lấp lánh hoa giấy màu cũng từ đó bay ra. Tất cả tạo nên 1 cảnh tượng thật vui mắt ~
"Mama ~ Chị ấy biết làm ảo thuật, hay thật đó ~"- cậu bé vui vẻ khoe với mẹ mình về tiết mục khi nãy. Và rồi nhiều người, nhiều người nữa cùng nhau bàn tán rồi nhìn Kurumi với ánh mắt mong chờ với tiết mục tiếp theo.
"Yare re ~ Vậy thì cùng vui vẻ nào ~"- cô búng tay. "Tách", "Boom~" 1 bộ trang phục ảo thuật theo kiểu gothic xuất hiện thay cho bộ đầm tiểu thư gothic đen của cô. Tiếng ngạc nhiên thích thu vang lên rồi tiếp theo là tiếng vỗ tay khi Kurumi cúi chào.
Những màn ảo thuật kì lạ và đẹp mắt được trình diễn bởi ảo thuật gia đường phố Kurumi đã thu hút bao người xem, thậm chí có người còn live trực tiếp màn biểu diễn nữa.
"wa~ cô ấy đi trên không 1 cách tự do luôn kìa ~"- Mọi người ngước nhìn Kurumi đi và thậm chí bay lượn cực kì tự do. Không có mánh khóe nào cả, những người phá ảo thuật cũng phải bó tay trước màn trình diễn của cô. Thủ thuật ở đây là 0 - cô không hề dùng bất cứ thủ thuật nào cả, cứ thế mà trình diễn thôi.
"Cám ơn mọi người đã xem buổi trình diễn ~ Chúc mọi người buổi tối vui vẻ ~"- Kurumi vỗ nhẹ cái mũ trên đầu và cả người cô biến thành 1 đàn chim bồ câu bay lên không trung tự do, để lại những niềm vui vẻ trên con phố này.

"Những nụ cười hạnh phúc rồi cũng sẽ phải mất đi. Để rồi nỗi cô đơn bao phủ lên tất cả..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro