The daughter of light and night (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Yukaru-chan !!! Yukaru...!!! Mồ... Đi đâu mất rồi con bé này... !!!!"- có người cha nào đó vừa chạy vừa gọi to tên đứa con gái bé bỏng của mình. Con bé lớn rất nhanh, chẳng mấy chốc đã là 1 học sinh cấp 2 rồi. Yuichi rất yêu thương cô bé, một phần đó là con gái của người anh ta yêu, người đã đưa anh ấy đến với thế giới ánh sáng. Dù người đó là một ác quỷ sẵn sàng tước đoạt sự sống của biết bao người, nhưng đó là đều vì những người đã tặng anh ấy "ngôi nhà". Ngôi nhà đó là nơi họ luôn muốn trở về, trở về nơi dù trong lòng biết bao khổ đau, họ sẽ luôn trao nhau những nụ cười ấm áp, tặng nhau những cảm xúc bình yên, cho nhau những kí ức thật đẹp. Yuichi chưa từng nghĩ mình sẽ có thứ đó, nhưng một khi đã có rồi Yuchi chỉ muốn giữ nó thật chặt, thật chặt để nó không bao giờ tan biến đi như những bong bóng xà phòng mong manh. "Mình nhất định sẽ bị Yuharu-chan phạt... Em ấy mà phạt là thôi rồi..."
_______________________________________________________________
"Dazai-san... ngày hôm qua..."- Atsushi vẫy gọi Dazai lại. 
"Tụi em đã tình thấy người này..."- Kyoka nói tiếp, nhìn Tuyết Quỷ giữ Yukaru không cho cô chặt mất.
"Osamu... Anh có chị em gái nữa hả...?"- Chuuya vẫn luôn như hình với bóng với Dazai, ngước lên hỏi hắn.
"Tôi không nhớ là có cả anh chị em vậy đâu..."- Dazai phủ nhận mặc dù nhìn thế nào thì Yukaru giống hắn ta cực kì, đặc biệt là mái tóc nâu xoăn tự nhiên nhưng dần về đuôi lại phai sang màu cam hoàng hôn, ở điểm này thì thật sự nhìn giống Chuuya. Đôi mắt 2 màu xanh trời và nâu đậm... Gen di truyền ở cô bé lạ thật đó.
"Ngày hôm qua, cô ấy từ trên trời rơi xuống. Rồi cứ nói "thế giới bên tôi", "thế giới song song" này nọ... nên tụi em quyết định đưa cô ta đến để xác minh giả thuyết của Chuuya-san"- Atsushi giải thích lí do Yukaru bị đưa đến đây
"Thả tôi ra !!! Tôi phải đi tìm 2 người họ nữa !!! Để Yuichi-papa tóm được... là tôi toi mất..."- Yukaru giãy nảy, kêu ầm lên.
"nhìn đi nhìn lại nhóc trông giống hắn thật đó..."- Chuuya quan sát kĩ cô nhóc đang cố gắng mà thoát ra kia
"Tất nhiên rồi !!! Tôi là con gái của Dazai Osamu và Dazai Chuuya mà!!!!"- 1 lời thôi... chỉ 1 lời nói thôi... Cả trụ sở cùng chìm trong im lặng trừ 2 người đã được ngạc nhiên.
"Nhóc... nhóc nói gì thế... Haha... làm sao 2 người đàn ông mà có thể được chứ..."- Dazai cười nhạt, như thể mình chỉ vừa nghe lầm thôi... nhưng đáp lại là sự khẳng định chắc nịch của cô bé.
"Ở thế giới tôi sống thì đó là chuyện hoàn toàn bình thường ~ Tôi là kết tinh của tình yêu yaoi đó ~"- Yukaru vui vẻ đáp lại, như thể cô muốn nói rằng cô rất rất yêu quý 2 người cha đã sinh ra mình.
"À hiểu rồi... Là con của Yuharu và Yue..."- vâng, anh Chuuya đã làm lão công của mình đang định ôm mình mà đòi bế con bằng câu nói phũ khiến Dazai tụt mood...
"ơ... vậy chúng ta không thể làm vậy sao...."- tội anh lắm Dazai.... Anh muốn bế con của anh và Chuuchuu của anh lắm... nhưng mà... thế giới này không có khái niệm đó mất rồi...
"Khi nãy nhóc nói muốn đi tìm 2 người ba của nhóc đúng chứ?"- Chuuya bơ kẻ nào đó vừa bị phũ mà ôm trọn mình bằng tấm thân cao hơn mình những 20cm, nhìn thẳng đôi mắt lạ kia mà hỏi. Nhận được câu trả lời mình mong muốn, anh nhoẻn miệng cười. "Ta sẽ giúp nhóc... nhưng với điều kiện là nhóc phải cho ta gặp 2 người họ, được chứ ?~"
-------------------------------------------------------------------------------
"là ở chỗ này..."- Chuuya chỉ lên tòa nhà cậu đã vô tình thấy qua Yue.
"đúng thật ~ chỗ này phát ra lượng ma lực rất giống Papa"- Yukaru đưa 1 tay lên như để cảm nhận ‹ma lực› đó vậy. "Họ đang ở tầng thứ 8... đi  nào!" cả 2 cùng đi vào bên trong. Ai ngờ đúng lúc đó...
"Hừ...!! Con bé này !! dám đi chơi lung tung hả !!"- và xui cho bé nó đã gặp trúng Yuichi đang hết hơi, kiệt sức đi tìm cô.
"Con xin lỗi... Yuichi-papa..."- bị cốc cho u cả đầu, Yukaru vừa mếu máo xin lỗi vừa xoa đầu.
"Lại còn làm phiền người khác nữa... Xin lỗi cậu... bé nhà tôi làm phiền cậu rồi..."- Yuichi xin lỗi về sự làm phiền đó, bản thân anh cũng chẳng ngạc nhiên khi thấy mình ở thế giới này.
"Thêm 1 người nữa sao...?!"- Chuuya đơ mặt, chỉ người đứng trước mặt mình. "Yue có anh em song sinh sao...?"
"Không. Ta là cậu nhưng ở 1 thế giới khác nữa...."- Yuichi giải thích ngắn gọn mà súc tích. "Ta được ba của cô nhóc này cứu khỏi thế giới nhuốm đen đó."
"Rốt cuộc có bao nhiêu [tôi] vậy..?"
"Không biết... bao nhiêu thế giới song song thì bấy nhiên chúng ta..."
-------------------------------------------------------------------------------------
Và rồi đến phiên Yuichi bị phạt....
"Em đã thật sự rất tin tưởng giao trách nhiệm đó cho anh... vậy mà..."- Yuharu thất vọng, Yuichi thì bị phạt quỳ, 2 tay đưa lên trời như con nít vậy...
"Anh xin lỗi... Yuharu-chan..."
Cái cảnh gia đình này làm Chuuya khá là ba chấm... Yuharu còn yêu một người nữa sao... Vậy tính ra là Yuharu có 1 vợ, 1 chồng và 1 con luôn...
"đừng quan tâm... Đây là chuyện thường ngày ấy mà"- Yue dụi đôi mắt muốn díu dính lại, ngáp ngủ. 
"Nhưng mà ta chỉ không ngờ,... hắn mà cũng có ngày bị làm "vợ" ..."
"Ukm... anh ấy mà... giới tính của anh ta không hề quan trọng. Nam hay nữ, công hay thụ..."
"Vậy sao... ể !? mà khoan...!! sao lại cả nam hay nữ đối với hắn đều không quan trọng!?"- cậu giật mình hỏi lại mình.
"Ác quỷ có thể biến thành bất cứ thứ gì mà con người muốn thấy... và đưa những kẻ xấu số đó vào địa ngục từ lúc nào..."
"Vậy sao..."- Chuuya nghĩ chỉ đơn giản là tâng bốc khả năng của Yuharu nhưng ai ngờ Yue lại hiểu nó theo đúng nghĩa đen.
"Mà ... cậu không tìm đến đây đơn giản là để tán dóc thế này đâu nhỉ... Thông tin về người đã tấn công Atsushi Nakajima-kun... hiện vẫn đang được điều tra.."-Yue nói thẳng ra những gì Chuuya cần, chẳng vòng vo gì cả cứ thế mà đi thẳng luôn.
"Kẻ đó thật sự rất bí ẩn,... và chúng tôi dù dùng năng lực của mình hay nhờ Kurumi-nee điều tra cật lực... tất cả điều là con số 0 tròn trĩnh"- Yuharu đau đầu và mất ngủ rất nhiều vì vụ này. Thú thật, anh đã không nghỉ ngơi suốt mấy tuần liền rồi...
"Nên con mới đến giúp 2 người nè ~ Năng lực của con cũng có thể có ích mà !!"- cô con gái lên tiếng nói lên lí do mình đã đi tìm 2 người.
"cám ơn con Yukaru ~"- Yue xoa đầu cô con gái nhỏ của mình. Cô bé còn khá nhỏ, nhưng tài năng lại rất lớn, còn cực kì hiểu chuyện nữa. Thật mừng vì đứa con bé bỏng này đã biết tự lập nhỉ.
"vâng ~ con làm đây. Năng lực........~" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro