5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- hôm nay anh ngủ trên đây đi , nước thế này anh cũng không thể ngủ ở dưới được

thấy anh im lặng em nằm xuống vỗ nhẹ chỗ bên cạnh anh cũng ngoan ngoãn nằm xuống

- hay sáng anh cho tui đi bắt cá với anh nhà Tuấn

- thôi cô ở nhà đi tui đi được rồi

- tui muốn phụ anh nhiều hơn

- cô đã phụ tui rất nhiều mà

- anh Tuấn nè

- tui nghe

RẦM

trời rầm một tiếng lớn khiến em giật mình vội nắm tay người kế bên anh thấy thế cũng xoay qua bên cạnh nhìn em

- cô yên tâm tui ở đây nè , ngoan cô ngủ đi , cô lạnh không ?

- tui...lạnh

chần chừ một lúc em nói tiếp

-tui...ôm anh được không

- nhưng người tui...

không để anh nói hết em đã vòng tay ôm anh , chần chừ một lúc anh cũng đáp lại

em cứ thế thiếp đi trong lòng anh





Vẫn như thường lệ 4h sáng anh đi thả lưới mãi đến 6h mấy mới về

- cô dậy rồi sao ?

- tui dậy sớm giờ rồi , tui nấu cơm cho anh rồi đấy anh ăn rồi hẵn đi làm nghen

- cảm ơn cô

anh vào trong đang bới cơm ăn thì em nói

- anh Tuấn..tui không biết mần con cá này

- tui mần cho

em ngồi nhìn anh mần thấy trán ướt đẫm mồ hôi nên lấy tay áo lau cho anh

- tui xin lỗi , đáng ra tôi không nên nhờ anh đã đi vất vả vậy mà

- cô ngốc quá có gì đâu ,hôm nay có thể trời cũng sẽ mưa cô thấy trời âm u tí là về ngay biết chưa

- tui biết rồi

- nay tui lãnh lương mai tui mua đồ ăn ngon cho cô ăn

- không cần đâu cơm này vẫn ngon mà

- anh Tuấn ông chủ của anh thế nào

- tốt lắm hay cho tui thêm tiền còn hay cho đồ ăn nữa

em nhìn anh cười nhẹ


- tui đưa cô ra chợ

- cảm ơn anh

đồ thì anh cầm hết em cứ tung tăng mà đi

- Tám ơi đi chợ thôi

một người đàn ông gương mặt hung dữ nhìn em

- má sáng sớm kêu réo gì đấy

- tui rủ Tám đi chợ bán

- rủ rê gì biến đi

thấy thế anh cũng kéo em đi em thắc mắc nên hỏi

- ai thế ạ ?

- haizz..con bà Tám

- không sao tui sẽ bảo vệ anh

em cười vẻ ngây thơ trong sáng của em khiến anh đưa tay xoa nhẹ đầu em

- cô đứng tới ngực tui mà đòi bảo vệ

đúng anh cao thiệt người cũng đô nữa

- hì hì thế anh bảo vệ tui nha

anh mĩm cười gật đầu



- cô nhớ lời tui không trời gió mạnh thì về biết chưa

- tui biết rồi

- cô có đem theo tiền bỏ túi không

- có ạ

- vậy tui đi làm nhé

- anh đi cẩn thận nha

anh cười rồi vẫy tay tạm biệt em




- cá này sao cô

một bà cụ với dáng vẻ khiến người ta xót xa cất giọng hỏi em

- dạ 5 đồng bà ạ

- cô ơi...tui còn 2 đồng không đủ rồi

- dạ không sao có biếu bà nhà

- thật hả cô

- dạ thật mà bà ơi bà bảo nhiêu tuổi rồi ạ

em vừa cho cá vào bọc vừa hỏi

- tui gần 80 rồi cô ơi

- thế con bà đâu không đi về chợ lại để bà đi ạ

- nó không có nuôi tui cô ơi mấy ngày nay tui không có gì bỏ bụng hết

- bà ở đây đợi con tí nha

- dạ dạ

em đi kiếm chỗ bán gạo mua cho bà một ít chừng đó cũng cho bà ăn đủ cả tuần

- bà ơi con không có nhiều bà cho con gửi nha

- đội ơn cô

bà rưng rưng nhìn em

- dạ không có gì , bà cứ thường xuyên
ra đây nha

- cảm ơn cô...tui không biết làm sao để báo đáp cô

- dạ con chỉ làm việc mình có thể làm thôi ạ , bà về nấu cơm đi ạ không đói đó ạ

em cứ hồn nhiên như thế

- cảm ơn cô khi nào có tiền túi trả cô sau

- dạ

dáng người nhỏ nhắn lưng còng khiến em nhớ đến người bà của mình

- cô ơi cá này sao ?

- dạ cá lớn nên 10 đồng 2 con ạ

- thế cá nhỏ

- dạ 5 đồng 2 con

- lấy tụi con bự với con nhỏ đi

- dạ đưa con 7 đồng được rồi

- cảm ơn nha

- có mua cá nhớ con nha

- ừa

- gái ơi này mày bán sao

- cái lớn 2 con 10 đồng còn cá nhỏ thì 5 đồng 2 con ạ

- lấy 2 cái luôn đi

- dạ trả con 14 đồng thôi

- bớt cho tui hả cảm ơn nha

- dạ có mua cá ghé con nha

- ừa tui nhớ rồi











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro