4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3 mất nguyên khúc sau luôn huhu

( Chàng => Anh )

" anh Tuấn là người thế nào ạ "

" thằng nhỏ hiền lắm , không hiểu sao bỏ thằng nhỏ mà đi , hồi xưa tui thấy thương nên nuôi nó mà thằng con trời đánh của tui đuổi nó không cho thằng Tuấn ở doạ khi tụi nó về thấy thằng Tuấn ở nhà sẽ đánh nên nó không dám ở. Thương ngày nào cũng Tám ơi con có cá nè , tui bệnh nó cũng chăm nói chung thương nó lắm "

em nghe cũng thương anh nhiều

" Thôi cũng trưa rồi mình về "

" Dạ để con xách cho "

" Ừa cảm ơn nghen "

cứ thế em với Tám cùng về trên đường nói biết bao nhiêu chuyện

" hay bây cưới thằng Tuấn đi "

" dạ...con "

" bây không thích nó à "

" dạ không phải mà là vì..mới mà bà "

" xạo xạo tui thấy nó khoái cô rồi "

" không phải đâu ạ "

" ê khoan hả về ở chơi với tui đi "

" dạ cũng được"

em phụ tám nấu cơm rồi ăn , chỉ có rau với khô mà ngon

" cô biết nấu ăn không"

" dạ một chút ạ "

" hay tui chỉ cô nha , tui nấu ngon lắm học đi để nấu cho thằng Tuấn ăn nữa"

bà Tám cười rồi nhìn em , em cũng ngại

" cô với nói ngủ chung chưa "

đến đây em bắt đầu ngại

" dạ..con ngủ trên giường còn anh Tuấn lót rơm ngủ dưới ạ "

" sao lại để thằng bé ngủ dưới hơi tui đưa cho manh bao "

" dạ con cảm ơn "

" cơm chín rồi ra ăn thôi "

" dạ "

bà Tám cứ gắp cho em mãi thôi

" ăn nhiều vào "

" dạ "

ăn cơm xong em cùng Tám nói chuyện phụ giúp Tám làm này làm kia , tầm 16h trời âm u vì có phơi đồ nên em về

" con về nhà Tám "

" ờ về đi có gì thì chạy lên tui "

nhà Tám chắc chắn hơn nhà của anh nhiều

em về tắm rồi chuẩn bị cơm nước đợi anh về , mưa lớn , nhiều chỗ bị dột nền nhà bằng đất cộng thêm nước lên nên ngập hơn mắt cá chân em

anh về tới nhà người ướt sũng , anh nhìn căn nhà ngập nước mà mặt đượm buồn

" anh Tuấn tắm đi kẻo lạnh "

" tui biết rồi "

ngoài đây em đã trải manh bao lên giường để tránh đổ thức ăn , em tính lội nước nhưng anh ngăn lại

" cô ngồi đi tui lấy cho cô lội nước vậy lỡ cô té thì sao "

ngốc nhưng mà trái tim em lỡ một nhịp rồi

" cảm ơn anh "

anh nhìn món ăn mà tôi nấu liền hỏi

" cô biết nấu món này sao "

" Tám chỉ tui đó anh , Tám nói anh thích  "

" cảm ơn cô nha...hay tôi gửi cô lên nhà Tám nha "

" sao vậy anh "

" nhà tôi chỗ dột muốn gần hết còn mỗi chỗ ngủ , với nhà cũng không chắc chắn tui sợ..."

" anh không sợ con bà Tám làm gì tui sao mà lại để tui ở đó "

" à đúng rồi...hay cô ở đỡ vậy nha tui ráng làm sửa lại nhà chắc chắn hơn "

em cười vì hành đồng hơi ngốc mà đáng yêu của anh

" à cái này cho anh " em móc tiền hồi sáng bán ra đưa cho anh

" tận 14 đồng sao , cô giỏi quá tui còn chưa bao giờ bán được 5 đồng "

" vậy cứ để tui bán cho "

" vậy cảm ơn cô " anh cười lộ má lúm đáng yêu

ăn xong anh dọn dẹp ơ nhưng mà nếu không xuống sao em đi rửa miệng

" cô định đi đâu à tui đi rửa miệng với đi......vệ..sinh " em ngại chứ

" hay tui bế cô nha "

" hả hả "

" tui chỉ sợ cô ướt chứ không phải tui lợi dụng cô đâu " em còn chưa nói gì anh đã vội giải thích

" không phải chỉ là tui nặng lắm "

" không sao " nói xong anh hạ thấp người cho em leo lên

để em trước cửa nhà tắm anh biết nên đi ra trước để em không ngại

" xong chưa cô "

" tui xong rồi "

xong anh bế em đến giường rồi lau chân cho em

" hôm nay anh ngủ trên đây đi "











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro