Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay vẫn lại là Eunchan tỉnh dậy trước Hanbin. Nhìn ra bên ngoài trời liền cảm thấy rất khác lạ, không biết có phải vì chuyện xảy ra đêm qua không mà sáng nay anh lại thấy ánh nắng ngoài kia vô thuờng ấm áp. Tự vẽ lên môi mình một nụ cười hài lòng rồi cúi đầu nhìn xuống bảo bối đang an ổn ngủ trong lồng ngực mình. Lúc ngủ, Hanbin thật sự rất đáng yêu, cũng tỏa ra một cảm giác rất tiên khí, có lẽ cậu chính là một thiên thần, một món quà vô giá mà thượng đế ban tặng cho anh.

Bị ánh sáng bên ngoài hắc vào mặt, Hanbin hơi nhíu mày, khó khăn mở mắt, ngước nhìn lên liền có chút hoảng hốt, không biết Eunchan đã thức dậy từ bao giờ mà giờ lại đang nằm đó say sưa ngắm nhìn cậu. Bao nhiêu ký ức, bao nhiêu câu nói đêm hôm qua như những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua trí não Hanbin, dù không ồ ạt mạnh mẽ nhưng cũng đủ khiến cậu không nói không rằng vẫn tự mình thẹn đến đỏ mặt.

Hanbin ban nãy đã rất đáng yêu giờ lại thêm thập phần cuốn hút với gương mặt đỏ bừng. Eunchan không thể nhịn liền hôn lên mái tóc dày dày của cậu, giọng anh trầm khàn vang lên

- Này là Morning kiss, chào buổi sáng vợ yêu

Morning kiss? Vợ yêu? Anh là đang muốn để cậu ngại đến tự mình đào lỗ chui xuống?

Dù trong lòng không hề bài xích nhưng vẫn vì bản năng mà đẩy anh ra, đứng lên bỏ vào nhà vệ sinh. Trước khi đi vẫn không quên nhỏ giọng đáp trả

- Chào buổi sáng chồng yêu

Sau đó lập tức chạy đi.

_THÌNH THỊCH_ trái tim Eunchan bỗng lệch nhịp đi. Có lẽ từ lúc bé đến bây giờ, chưa một giây, một khắc nào mà Hanbin làm cho trái tim Eunchan ngừng rung động. Cậu đúng thật là yêu nghiệt, yêu nghiệt mà.

______________

Tắm rửa, thay đồ, ăn sáng xong. Eunchan lại như thường ngày chở Hanbin đến trường.

Chào tạm biệt xong xuôi, cứ tưởng cậu sẽ mở cửa xe đi ra ngoài, không ngờ cậu lại đột ngột xoay lại, nhướn người đến hôn lên má anh, ngại ngùng mở miệng

- Thay cho Morning kiss...em...em đi học đây

Từ đêm qua đến tận sáng hôm nay, bao nhiêu bất ngờ, bao nhiêu hạnh phúc cứ liên tục liên tục vồ vập lấy anh. Đây là ông trời đang có ý gì, muốn trên chọc anh sao? Muốn thách thức lòng kiên nhẫn của anh? Anh đã cố nhịn rồi vậy mà...

Vì quá bất ngờ nên còn chưa kịp phản ứng đã thấy cậu khuất đi mất. "phụt" bật cười vì hành động đáng yêu của cậu, vì sự ngốc ngếch của chính bản thân, không thể ngờ một CEO như anh lại ngây người ra đó chỉ vì nụ hôn của em người yêu, nhân viên của anh mà biết chắc sẽ không thể nào tin được mất.

°°°°°°°°°°°°°°

Cả ngày hôm nay Eunchan thật sự khiến cho cậu trợ lý rất e ngại. Không hiểu vì gì mà ông chủ của hắn cứ tủm ta tủm tỉm cười, không tập trung vào bất cứ việc gì, cũng không lọt tai bất kì chữ nào hắn nói. CEO của hắn hôm nay bị làm sao vậy?

Eunchan  cũng chẳng mấy quan tâm đến thái độ tò mò của trợ lý, chỉ biết rằng là hình ảnh của Hanbin cứ hiện lên rồi lại biến mất rồi lại hiện lên trong tâm trí anh suốt cả một ngày hôm nay.

Nghĩ nghĩ ngợi ngợi một hồi, cuối cùng liền quyết định tối nay sẽ cùng em người yêu đi hẹn hò.

Đợi mãi đợi mãi, rốt cuộc thì giờ tan làm cũng đã đến. Eunchan vui vẻ cầm cặp lên muốn ra về, đi đến đón Hanbin rồi cùng cậu trải qua một bữa tối thật ngọt ngào. Vì muốn tạo bất ngờ cho cậu nên anh sẽ không nói trước mà trực tiếp tự mình chuẩn bị.

_________________

Thật may quá, hôm nay không giống hôm qua, vừa ra khỏi trường liền ngay lập tức thấy được người yêu cậu đứng đó chờ sẵn. Đúng là Eunchan rất hút người, chỉ đứng đó chẳng làm gì mà lại có biết bao nhiêu là chàng trai, cô gái chạy lại xin chụp ảnh.

Cậu thì ngược lại với anh, không hề ghét bỏ khi nhìn thấy, chỉ biết rằng là bản thân rất tự hào vì có anh người yêu đẹp trai, hảo soái như vậy.

Nhìn thấy cậu bước ra, anh thập phần cảm thấy vui vẻ, bỏ qua hết thảy những lời xin xỏ chụp ảnh mà vẫy vẫy tay ra hiệu cho cậu. Hanbin cũng rất tự nhiên chạy đến bên anh, làm cho nhiều nữ sinh phải cảm thấy buồn tủi vì cả hai nam thần kia không ngờ lại là của nhau.

- Anh chờ em có lâu không?

- Không lâu, anh cũng vừa mới tới

- Vậy được rồi, mình về nhà thôi

Hanbin vừa muốn mở cửa ngồi vào xe liền bị anh đưa tay mình ra dùng lực kéo cậu lại, Hanbin nhướn mày, thắc mắc nhìn anh

- Hay là....chúng ta đi hẹn hò nhé!?

Hẹn hò? Điều này cậu chưa từng được trải nghiệm, nhưng xem trên phim thấy có vẻ cũng lãng mạn lắm. Vì vậy không nghĩ ngợi lâu, cậu lập tức mỉm cười gật đầu đồng ý.

______________

Eunchan  chở Hanbin đến một quán ăn trông khá sang trọng, tuy không phải nhà hàng bốn năm sao nhưng nhìn chung vẫn rất thời thượng. Anh trước khi đến có gọi điện đặt bàn trước nên vừa tới nơi liền có phục vụ chạy ra hướng dẫn, đưa cả hai đến một căn phòng ăn được chuẩn bị riêng.

Số lần anh dẫn cậu đi ăn ngoài không phải là ít, nhưng nơi này hoàn toàn khác những nơi trước đây anh từng đưa cậu tới. Chính giữa căn phòng là một bàn tiệc được trải khăn trắng tao nhã, trên bàn được đặt một cây nến cùng hai ly rượu vang đỏ và rãi rác quanh phòng là những bông hoa hồng thơm ngất. Hình thức khác lạ đã là một phần, phần khác lạ thứ hai đó chính là đêm nay, cậu sẽ đi ăn không phải với tư cách là một cậu em trai đi cùng anh trai mà là với tư cách một người yêu chính thức.

Một bữa tối ngon miệng và lãng mạn qua đi. Thật ra anh chọn nhà hàng không quá sang trọng là bởi vì mục đích chính của anh không phải là dẫn cậu đi ăn mà mục đích chính là cùng Hanbin đi xem một bộ phim thật hay.

Rạp phim hôm nay không hiểu vì gì lại đông lạ thường, vì vậy mà Eunchan rất bối rối, mặc dù đã chừng này tuổi nhưng anh cũng chưa từng cùng ai đi hẹn hò ở những nơi thế này. Vì từ trước đến đến nay, hầu hết thời gian rảnh anh đều sẽ dính lấy Hanbin.

Cậu thấy anh cứ nắm chặt tay mình không buông, thấp tha thấp thỏm nhón chân nhìn đến quầy bán vé đông đúc mà thầm bật cười. Ai đời có thể nghĩ người đàn ông này đã ngoài 30 cơ chứ. Cậu vươn tay còn lại, đập nhè nhẹ vào vai anh mà giúp đề ra phương án

- Anh cứ để em lại đây, anh đi mua vé rồi quay lại, em sẽ ngồi yên đây chờ mà. Không cần phải xoắn lên thế này, ha ha ha, buồn cười chết mất

- Vậy...em ngồi đây chờ anh. Anh mua rất nhanh sẽ quay lại

- Được rồi, em không còn nhỏ nữa, đi nhanh đi

Anh không đành lòng, chậm rãi buông lỏng tay cậu. Lúc đi cũng không quên ngoảnh đầu lại, dùng khẩu hình miệng dặn cậu chờ anh.

Hanbin vẫn nhìn theo bóng hình anh khuất xa dần rồi trộn lẫn vào đám đông. Khi anh vừa biến mất, đột nhiên không biết từ đâu lại có một cô gái chạy lại. Gương mặt xinh xắn, cao khoản cỡ 1m55, khoác lên mình một cái đầm màu hồng trễ vai, nở nụ cười rất tươi đứng trước mặt Gulf, hai tay cô nắm rất chặt cái túi xách. Hanbin nhìn đến có hơi thắc mắc, có phải là cô gái này từ nhà quê mới lên tỉnh vì vậy bây giờ bị lạc cần giúp hay không? Hanbin tốt bụng hỏi trước

- Em cần giúp gì sao?

Nghe thấy cậu hỏi mình, cô mới nhanh chân chạy đến bên chỗ trống kế cậu ngồi xuống

- Không ạ, em không cần giúp. Xin giới thiệu với anh, em tên là Aeri, là học sinh học chung trường với anh đó ạ.

- Tình cờ nhỉ?! Vậy em gặp anh để làm gì?

- Thật ra....em đã để ý anh từ rất lâu rồi, nay thấy anh ngồi một mình nên mới lấy hết can đảm chạy lại đây. Anh.....làm người yêu em được không?

Hả? Nhưng chẳng phải cậu đã có bạn trai rồi hay sao?

Hanbin hoang mang nhìn chằm chằm cô, không biết có phải do tuổi còn nhỏ, chưa từng trải qua cảm giác yêu thích một bạn nữ nào đó nên bây giờ đây, khi nhìn đến Aeri lại có chút gì đó gọi là rung động hay không. Vì vậy, mặc dù não bộ cậu thì nghĩ đã có Eunchan nhưng miệng vẫn không nỡ mở lời từ chối.

Vậy mà không hiểu sao, đột nhiên cô lại mỉm cười rất rạng rỡ

- Anh không trả lời tức là đồng ý đúng chứ? Vậy từ giờ anh đã trở thành bạn trai của em rồi nhé. Tạm biệt anh, đây là số điện thoại của em, giờ em phải đi chơi với bạn rồi, tối mình sẽ nói chuyện tiếp

Puifai nói một tràng rồi nhét vào tay cậu một tờ giấy ghi một dãy số, sau liền đứng lên rời đi.

May mắn thay, lúc cô vừa đi cũng là lúc Eunchan mua vé xong trở ra.

Anh rất gấp gáp, chạy rất nhanh đến bên Hanbin, vì anh sợ cậu ngồi một mình sẽ buồn chán. Mồ hôi mồ kê chảy đầm đìa trên gương mặt thanh tú của anh. Vậy mà anh vẫn ôn nhu, quan tâm, lo lắng cho cậu trước tiên

- Anh xin lỗi, tại vì đông quá nên để em ngồi chờ hơi lâu, chắc em ngồi một mình chán lắm nhỉ?! Khát không?

Nhìn thấy anh vậy như, không hiểu sao trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác gì đó rất tội lỗi, nhưng vẫn một mực không kể chuyện xảy ra ban nãy. Cố họa lên trên môi mình một nụ cười gượng gạo, đưa tay lên chấm đi những giọt mồ hôi đang nhiễu xuống trên mặt anh mà trả lời

- Em không sao, tự anh lo cho mình trước đi. Thôi, mình vào coi phim, không sẽ trễ suất chiếu đó

- Ừm

Anh không thể nhận thấy sự khác lạ nào từ cậu, vì vậy mà vẫn tận lực vui vẻ muốn cùng cậu trải qua một buổi tối hẹn hò ngọt ngào. Eunchan đưa tay mình sang muốn nắm lấy bàn tay cậu như những cặp đôi khác nhưng lại bị cậu phũ phàng né tránh.

Có hơi hụt hẫng nhưng vì anh cho rằng cậu là người hướng nội, không thích thể hiện tình cảm nơi công cộng nên cũng làm lơ cho qua.

Eunchan  vẫn như mọi ngày, vẫn chu đáo, yêu thương, lo lắng cho mọi nhất cử nhất động của Hanbin. Chỉ có điều, trong lòng Hanbin nay đã âm thầm có một sự thay đổi nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro