Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến nhà liền ngay lập tức chạy vào phòng vệ sinh giải quyết. Cầm "thằng nhỏ" trên tay vuốt lên vuốt xuống mà trong lòng Eunchan thật không cam tâm. Đúng là bức chết anh. Tại sao Hanbin đã lớn như vậy rồi vẫn không thể thịt chứ?

Nhìn theo bóng dáng Eunchan chạy vội đi để cậu lại đó. Trong lòng vừa mới vơi đi được phần nào tủi thân giờ đây lại một lần nữa thêm não lòng. Có phải là Eunchan thật sự đã chán ghét cậu rồi không?

Hanbin chán nản quăng cặp sang một bên, xụ mặt đi lên phòng anh với cậu thường ngủ, mở tủ lấy quần áo rồi quay mặt bỏ sang phòng ngủ dành cho khách. Cậu quyết định rồi, đêm nay cậu sẽ không ngủ với anh nữa. Nếu anh thật đã chán ghét cậu thì cậu càng đu bám lấy anh sẽ lại càng thêm ghét bỏ cậu thôi. Vì vậy nên cậu sẽ để cho anh có khoảng không gian riêng, muốn làm gì gì thì thì làm, đi với ai thì đi, dù sao thì mười bảy năm nay anh cũng đã cực khổ vì cậu rồi.

Eunchan mở cửa nhà vệ sinh bước ra, tưởng đâu sẽ như mọi ngày, mở cửa ra sẽ thấy bảo bối của anh nằm đó chơi điện thoại rồi ngước lên nhìn anh mà mỉm cười thật ngọt ngào. Nhưng nhìn đến mới hụt hẫng, trên giường là một khoảng không vắng lặng, không có Hanbin.

Giờ thì anh đã hiểu rồi, hiểu được cảm giác trống trãi khi người mình thương, người mình muốn nhìn thấy mỗi ngày đột nhiên lại biến mất. Cũng giống như hôm nay, có lẽ lúc ra khỏi trường, không nhìn thấy anh đến đón chắc cậu cũng đã thấy cô đơn lắm.

Trên người chỉ mặc duy nhất một cái boxer, tóc tai còn ướt nhèm nhẹp vẫn mặc kệ, Eunchan chạy thật nhanh xuống lầu mong được thấy hình ảnh người anh thương. Ấy vậy mà hụt hẫng lại chồng chất hụt hẫng, bên dưới vẫn không có cậu.

Bỗng nhiên ký ức về sự việc cậu bị bắt mất lúc nhỏ lại như những cơn sóng lớn ùa ập về, cảm giác sợ hãi, sợ mất đi thế giới nhỏ bé mà mình luôn nổ lực bảo bọc lấy. Cố giữ cho mình bình tĩnh, anh chạy vòng vòng khắp nhà, chạy ra sân, chạy vào bếp, tìm tòi mọi ngóc ngách, hoảng đến nỗi tìm kiếm dưới ghế, dưới chậu hoa...vẫn không thấy cậu đâu, cuối cùng mới nhớ đến phòng dành cho khách, hình như nơi đây anh chưa tìm đến.

Tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài, anh chậm rãi vặn tay nắm cửa, từ từ nhìn vào liền thở phảo nhẹ nhõm.

Hanbin kia rồi, cậu đang rất bình thản nằm bấm điện thoại trên giường, nghe thấy tiếng mở cửa cũng chẳng buồn ngước mắt lên nhìn lấy một cái. Anh vui mừng đến mức cũng chẳng mấy quan tâm đến sự khác lạ của cậu, chỉ biết bản thân đang rất vui vì bảo bối của anh vẫn bình an.

Eunchan xoay người đóng cửa lại, rồi thật nhẹ nhàng đến bên giường, ngồi xuống cạnh Hanbin mà đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc còn ướt của cậu. Giọng anh trầm thấp cất lên

- Sao em không về phòng? Có biết anh đã đi tìm em khắp nơi không?

-....

- Em bị làm sao? Hay không khỏe chỗ nào? Cần anh đưa đi bệnh viện không?

Giờ đây khi đã hoàn toàn bình tĩnh, anh mới để ý thấy, Hanbin hôm nay rất lạ, ít nói hơn hẳn mọi ngày. Cậu là đang bị bệnh? Không khỏe ở đâu? Hay là vẫn còn để trong lòng vụ kia?

- Nào, nói anh nghe. Anh đã làm em buồn lắm đúng không?

Gulf lúc này mới bỏ điện thoại đang cầm trên tay xuống, quay mặt sang để mắt đối mắt với anh.

Ánh mắt của cậu lúc này khiến anh có cảm giác rất đau lòng, bởi vì bên trong đôi mắt tròn xoe kia của cậu ngập tràn buồn bã. Cậu nghiêm túc mà trả lời

- Phải, anh đã làm em rất buồn

-....._Eunchan cũng rất im lặng, lắng nghe từng câu từng chữ cậu muốn nói

- Trước đây, anh chưa từng một lần khiến em có cảm giác không an toàn, cũng chưa từng một lần bỏ rơi em. Vậy mà hôm nay lại ngoại lệ, anh bỏ rơi em đến tận hai lần, một là ở trường và lần thứ hai là về nhà. Em biết là ở bên một người xa lạ tận mười bảy năm sẽ chán, nhưng....em không nghĩ ngày đó lại đến nhanh như vậy.

Thì ra đây là tất cả những gì cậu đang nghĩ. Anh cũng không muốn như vậy mà, chỉ là khách hàng hôm nay anh gặp thật sự rất quan trọng, không phải nói muốn hủy là hủy. Còn việc anh mới về đến nhà đã bỏ rơi cậu thì chẳng phải là anh cần phải đi chăm lo cho "thằng con trai" đã bị cậu đánh thức hay sao, nhưng điều này anh chỉ dám nghĩ chứ làm sao có thể nói ra. Chẳng lẽ nói là vì cậu chưa đủ tuổi nên anh mới phải khổ sở kiềm chế?

Eunchan nhìn vào gương mặt vì hờn dỗi mà xụ xuống trước mắt mình liền cảm thấy rất đáng yêu. Mỉm cười thật ngọt nào rồi nhích người đến hôn lên mái tóc của Hanbin

- Anh xin lỗi, là do anh không tốt, về sau sẽ tận lực bù đắp cho em có được không? Nào, ngoan về phòng thôi

Nói đoạn còn chẳng kịp để cậu đồng ý liền một phát đưa tay vòng sang eo Hanbin giúp cậu đứng lên.

Hanbin không nói, cũng chẳng phản kháng tức là trong lòng cậu cũng đã nguyện ý. Ban nãy nghĩ là nghĩ vậy chứ thật ra cậu rất muốn được Eunchan dang tay ôm lấy cơ thể mình vào lòng ngực rắn chắc của anh, được anh dùng đôi môi ấy hôn lên môi mình, muốn được nghe những lời yêu thương phát ra từ miệng anh. Chỉ vì sợ anh sẽ càng chán ghét mình nên mới phút chốc nghĩ sẽ để anh có khoảng không riêng. Vì vậy nên khi thấy anh mở cửa bước vào phòng, dẫu cho giả vờ không nhìn nhưng thật chất cậu cảm thấy rất vui và nhẹ nhõm.

°°°°°°°°°°°°°°°

Như một thói quen hằng ngày, điều này đã hình thành nên từ khi cậu còn rất nhỏ đó là mỗi khi ngủ, Eunchan sẽ rúc đầu vào hõm cổ cậu, còn tay và chân đều sẽ gác hết lên người cậu cả đêm. Hanbin vốn dĩ cũng chẳng bài xích việc này, vì vậy mà đêm nay cũng không ngoại lệ, nhưng chỉ có một điều khác lạ là cậu không thể nào ngủ được.

Lý do là vì gì? Là vì cậu cứ mãi băn khoan việc ban nãy, tại sao vừa về nhà, Eunchan liền bỏ cậu lại mà chạy vội vào nhà vệ sinh? Thật sự điều này rất rất khó hiểu.

Cậu trằn trọc muốn nhúc nhích, nhưng lại cố gắng nằm yên, vì nếu cậu động đậy sẽ khiến anh tỉnh giấc. Nhưng "ông chú" nào đó lại như có sức mạnh siêu nhiên, dù cho không mở mắt ra nhìn nhưng miệng lại hỏi

- Sao vậy? Anh ôm em như vậy làm em khó chịu ngủ không được hửm?

- Không....không đâu. Em làm Hyung tỉnh ạ?

- Hmm...cũng không hẳn. Nếu không phải khó chịu thì tại sao em không ngủ?

- Em vướng bận

- Vướng bận chuyện gì?_nghe đến đây Eunchan mới chau mày, mở mắt mà nhổm đầu dậy. Có điều gì khiến bảo bối của anh vướng bận mà anh lại không hay không biết?

-....em vướng bận chuyện lúc nãy.....tại sao lúc vừa về đến nhà, anh lại chạy vội vào nhà vệ sinh? Thật sự em nghĩ mãi vẫn không ra

"Phụt"

Chỉ vì điều này cũng khiến một chàng trai thông minh như Hanbin vướng bận? Đúng thật buồn cười chết mất, làm anh cứ tưởng việc gì.

Nhưng mà điều này....nên trả lời với cậu thế nào mới phải đây? Tưởng đơn giản nhưng lại không hề đơn giản chút nào

"Hay là nói thật với em ấy?" Đây là cái ý nghĩ thoáng vụt qua trong đầu anh. Có lẽ đây cũng là ý hay, sẵn đây cũng là cơ hội để anh bày tỏ tình cảm bấy lâu với cậu. Một công đôi việc. Một CEO quyết đoán, nghĩ liền làm

- Hanbin!

Một không gian đang vắng lắng đột nhiên lại nghe thấy anh kêu tên cậu. Thắc mắc ngước đầu lên nhìn chằm chằm vào anh chờ đợi điều anh muốn nói

- Sống với anh bao lâu nay...chắc...em cũng hiểu được tình cảm mà anh dành cho em không đơn thuần chỉ là tình anh em mà nhỉ?

_THÌNH THỊCH_ Tim cậu bỗng đập loạn, anh là có ý gì? Điều này thì liên qua gì đến điều cậu đang vướng bận?

- Nếu bây giờ anh nói.....là anh yêu em thì em sẽ không xa lánh anh chứ?

_THÌNH THỊCH_ Không ổn, thật sự là rất không ổn.

Vậy là....Eunchan hyung yêu cậu? Vậy là từ đó đến nay không phải chỉ có một mình cậu đơn phương anh? Ai đó làm ơn đánh cậu một phát để cậu biết đây là thật hay mơ có được hay không.

- Trả lời anh, dù có đồng ý hay không thì Hanbin cũng sẽ không rời xa anh được chứ. Nếu không có tình cảm với anh thì hãy xem như anh chưa từng nói gì được không? Nào hứa với anh

- .....em hứa

- Tốt lắm. Em hãy cố mà lắng nghe cho kỹ, đó là.....Choi Byeongseop rất rất rất yêu Oh Hanbin. Đồng ý làm người yêu anh nhé?

Tim cậu không còn kiểm soát được nữa, nó đang nhảy loạn trong lồng ngực, và anh cũng không ngoại lệ. Hanbin lúc này đang rất xấu hổ, cả người, mặt và hai tai đều đỏ bừng lên, cậu chỉ biết úp mặt vào vòm ngực rắn chắc của anh để che đi gương mặt xấu hổ. Chỉ có thể ngại ngùng mà phát ra âm thanh rất nhỏ rằng là "em đồng ý".

Dù nhỏ nhưng vẫn đủ khiến anh nghe thấy, điều này làm anh rát hạnh phúc, hạnh phúc muốn hét lên cho cả thế giới này biết rằng là "Hanbin là người yêu của Eunchan này". Anh siết vòng tay mình thêm một phần lực mà ôm chặt cậu vào lòng.

Sau một hồi ổn định tinh thần, Hanbin mới sực nhớ mà ngẩn đầu lên, thắc mắc hỏi anh

- Nhưng điều này thì đâu liên quan đến điều em vướng bận?

- À thì....vì anh yêu em nên lúc hôn nhau ở văn phòng....mới khiến "con trai" anh hứng lên. Vì vậy mà lúc về nhà anh mới phải vào nhà vệ sinh giải quyết

-...._Hanbin giữ yên lặng, trầm ngâm một hồi mới quyết định cất tiếng

- Vậy lần sau anh không cần cực khổ nhịn nữa, anh cứ "làm" đi.

- Nhưng....

- Sao anh nhiều chuyện quá vậy. Em nói là lần sau muốn thì cứ "làm", cứ nhưng nhưng nhị nhị, em đi ngủ đây

Chỉ vài phút ngắn ngủi mà hạnh phúc lại được nhân đôi. Anh vui vẻ ôm lấy cậu, hôn lên đôi mà phúng phính rồi thầm thì chúc cậu ngủ ngon. Thật sự cũng không biết chúc xong rồi có thể ngủ được không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro