Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Genu ghét nhất là những người trăng hoa!

Mẹ cậu là một người phụ nữ xinh đẹp, có sức hút, đặc biệt còn rất biết cách mê hoặc đàn ông. Ngày đó bà chọn cưới ba Genu là vì tiền. Chỉ là không ngờ, sau đó công ty làm ăn thua lỗ dẫn đến phá sản. Bà lại không phải là người chịu được sự nghèo khó. Cứ thế dăm ba bữa lại thấy đổi một nhân tình khác. Ba Genu ngày ngày chìm trong bia rượu, khi say lại lôi cậu ra đánh đập. Một thời gian sau, ông vì say rượu ra đường, bị xe tông trúng, cứ thế vĩnh viễn ra đi.

Năm ấy, Genu chỉ mới học trung học, mẹ cậu theo một tình nhân mới không trở về nữa. Chỉ còn lại mình cậu và bà nội, cộng thêm món nợ lớn đè nặng trên vai.

Cậu không ghét ba. Thật ra, ba rất thương cậu. Còn có, cậu biết lí do ba lôi cậu ra đánh. Một lần, ba mẹ cậu cãi nhau, mẹ cậu lỡ miệng mà nói sự thật, cậu không phải con ruột của ông. Vì vậy, mỗi lần bị ba đánh, cậu không hề mở miệng cầu xin, cứ thế ở yên đó cam chịu. Genu luôn cảm thấy, bản thân là nguyên nhân gián tiếp khiến ba trở nên sụp đổ như vậy. Nếu như cậu không tồn tại, nếu như cậu không phải là con của tình nhân khác. Có thể, ba đã có động lực để vực dậy, để xây dựng lại sự nghiệp. Hoặc ít ra, ba sẽ không chết. Ít ra, cậu vẫn còn có ba.

Genu vẫn còn nhớ rất rõ, một lần hiếm hoi ba không hề say rượu. Ông lặng lẽ vào phòng cậu, khẽ vuốt tóc cậu giống như ngày xưa. Genu khi ấy giả vờ ngủ, cậu sợ nếu cậu mở mắt, ba sẽ chẳng còn dịu dàng như thế này.

Giữa màn đêm tịch mịch, Genu nghe rõ mồn một từng câu từng chữ ba nói

"Thật hi vọng còn sẽ sống vô tâm vô phế. Sẽ chẳng có ai khiến con yêu đến khắc cốt ghi tâm. Nếu vậy, con sẽ không phải đau khổ giống ba!"

"Thật xin lỗi, đã khiến con tổn thương nhiều. Genu, con vẫn luôn là đứa con bé bỏng mà ba thương yêu!"

Một Genu bị đánh đến toàn thân thâm tím cũng không rơi lấy một giọt nước mắt. Đêm đó, khi nghe ba nói yêu cậu, cậu khóc.

Ba cậu nói đúng, thật lòng yêu một người, ít nhiều bản thân sẽ có lúc tổn thương. Ba yêu mẹ, coi mẹ là cả thế giới. Bởi vậy cho dù bà có bao nhiêu lần sai trái, bao nhiêu lần tệ bạc, cậu cũng chưa hề nhìn thấy ba to tiếng với mẹ, cũng không động tay động chân với bà dù chỉ một lần.

Cũng vì thế mà từ lâu, Genu luôn sợ hãi với thứ gọi là tình yêu!

.

Genu tỉnh dậy, cảm giác đầu đau như búa bổ. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, cách bố trí này..hình như là khách sạn. Genu cựa mình ngồi dậy, cảm giác đau nhức ở eo lập tức truyền đến. Lúc này cậu mới nhận ra, bản thân không mặc quần áo. Genu giật mình nhìn sang bên cạnh. Lew đang ngủ ngon lành bên cạnh, một tay còn đặt lên eo cậu!

Genu lấy tay đập đập vào đầu mấy cái

Chết tiệt!

Không nhớ gì cả!

Con mẹ nó tình tiết cẩu huyết này cậu tưởng chỉ có trong phim thôi chứ?

Còn có, cảm giác của cơ thể rõ ràng như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu Genu!

Cậu.. thế mà lại nằm dưới?

Thời điểm Lew tỉnh giấc, Genu cũng vừa mặc đồ xong. Genu vẫn giữ nguyên bộ mặt không cảm xúc thường ngày, giống như đêm qua, cả hai thật sự chưa hề có chuyện gì!

Lew ngồi dậy, còn chưa kịp mở miệng đã bị Genu chặn họng

"Tiền phòng tôi đã trả rồi! Bây giờ tôi phải đi trước! Chuyện hôm qua.." - ngập ngừng một chút, cậu lại tiếp - "Coi như không xảy ra chuyện gì đi! Hoặc nếu anh muốn, có thể coi như mình chỉ là qua đêm với một trong những tình nhân của anh! Gặp lại ở công ty!"

Dứt câu, Genu lập tức rời đi!

Lew ngồi trên giường nhìn theo bóng lưng cậu há miệng thở dốc như muốn nói gì đó! Rốt cuộc lại không lên tiếng!

Hắn muốn nói với Genu rằng hắn không coi cậu như tình một đêm!

Thế nhưng cậu đối với hắn là gì, chính bản thân hắn cũng không rõ!

.

Eunchan vừa tỉnh giấc liền phát hiện có gì đó không đúng. Người trong lòng anh, mùi hương không phải của Hanbin. Anh bật dậy, động tác khá mạnh, khiến Hanni cũng tỉnh theo. Hắn dụi dụi mắt nhìn anh

"Anh tỉnh rồi à? Có thấy khó chịu ở đâu không? Em đi nấu chút canh giải rượu nhé?"

"Sao em lại ở đây?"

Eunchan nhíu mày nhìn Hanni, Hanni lại nhìn anh cười hiền

"Hôm qua anh say rượu nên em đưa anh về!"

Eunchan không đợi Ice nói thêm gì, trong đầu hoảng loạn chỉ nhớ đến Hanbin. Anh lật chăn vội vã xuống giường.

Vừa xuống dưới nhà, anh đã nhìn thấy Hanbin ở dưới bếp, cước bộ cũng vì thế mà chậm lại.

Hanbin đi lang thang bên ngoài cả đêm. Hanni đưa Eunchan về nhà, cậu không dám ở đó cản trở hai người. Có điều đến sáng, cậu không trở về không được. Cậu còn công việc, phải nhanh chóng về lấy đồ để đi làm.

Nghĩ là một chuyện, đến cuối cùng cậu vẫn nán lại, nấu cho anh một bát canh giải rượu.

Đêm qua uống say đến vậy, khi tỉnh dậy sẽ khó chịu lắm!

"Hanbin!"

Hanbin đang thơ thẩn khuấy nồi canh, đột nhiên có tiếng gọi khiến cậu giật mình. Quay lưng lại đã thấy Eunchan ở phía sau từ bao giờ.

"A..Em chỉ vừa mới về thôi! Có nấu chút canh giải rượu cho anh sau đó sẽ đi luôn!"

Hanbin trở nên lúng túng. Cậu sợ cậu ở đây, sẽ trở thành kì đà cản mũi. Anh sẽ chán ghét cậu. Vốn chỉ định len lén nấu chút danh giải rượu để đấy. Lại không ngờ bị anh bắt gặp.

Rất nhanh sau đó, Ice cũng xuống theo. Giống như vớ được phao cứu mạng, Hanbin liền cố gắng cười vui vẻ

"Hanni cũng tỉnh rồi! Tốt quá! Canh giải rượu cậu có thể nấu nốt giùm tôi được không? Hôm nay tôi có việc bận ở công ty!"

Eunchan sắc mặt thâm trầm, anh nắm tay thành quyền, chặt đến nỗi nếu nhìn kĩ liền thấy có chút run rẩy, anh gằn giọng, cố giữ cho bản thân bình tĩnh nhất có thể

"Ra ngoài!"

Hanbin nhìn ánh mắt của Eunchan thoáng chút cứng người. Rất nhanh, cậu vội vã cởi tạp dề

"Xin lỗi! Em vô ý quá! Em lập tức đi bây giờ!"

Nói rồi, cậu vội vã rời đi. Thế nhưng, vừa qua anh liền bị giữ cánh tay lại

"Ai nói em đi?" - Dứt câu, Eunchan liền nhìn sang Hanni - "Tôi nói cậu ra ngoài!"

Hanni giật mình. Eunchan chưa bao giờ nhìn hắn bằng ánh mắt này, còn có xưng hô cũng thay đổi. Hanni có chút sợ hãi, muốn hỏi Eunchan lí do, nhưng nhìn thấy sắc mặt kia, đành im lặng vội vã rời đi.

Cả căn nhà chỉ còn lại Eunchan và Hanbin.

Cả hai im lặng, một lúc sau, Hanbin rốt cuộc không chịu được khẽ nhăn mặt lên tiếng

"Đau!"

Eunchan nắm tay cậu chặt quá!

Lúc này Eunchan mới sực tỉnh vội vàng buông tay ra. Cánh tay Hanbin đã đỏ một mảng lớn.

Eunchan thật sự tức giận rồi!

Lúc vừa tỉnh lại thấy Hanni nằm bên cạnh mình. Anh đã rất sợ hãi. Bản thân đã rất cố gắng mới có thể kéo Hanbin gần lại bên mình. Vậy mà lại mắc một sai lầm lớn như vậy. Trong đầu Eunchan đã nghĩ ra cả chục lời giải thích, nói rằng anh hôm qua nhìn nhầm Hanni thành cậu, rằng cả hai chưa hề phát sinh quan hệ gì. Thậm chí còn nghĩ đến việc cầu xin cậu tha lỗi. Hoặc là làm gì cũng được, chỉ cần Hanbin nguôi giận.

Lại không ngờ đến, Hanbin ở dưới nhà, vẫn cười nói bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra!

Rõ ràng Hanbin yêu anh!

Năm lần bảy lượt Hanbin đều luôn nói yêu anh!

Thế nhưng ngay lúc này, anh mơ hồ cảm thấy, dường như anh chẳng quan trọng với cậu như bản thân đã nghĩ!

"Đêm qua em đi đâu?"

Câu hỏi hỏi ra thì chín phần là lo lắng. Thế nhưng Hanbin lại không hề nhận ra điều đó, vội vàng bịa ra một lời nói dối nào đó

"Hôm qua em sang nhà bạn. Một chút cũng không ảnh hưởng đến hai người!"

"Nói dối!"

Eunchan lạnh giọng

Hanbin không hề có bạn!

Thế giới của cậu từ lâu chỉ xoay quanh Eunchan. Không hề kết giao bạn bè. Người bạn duy nhất của cậu chỉ có Jay. Thế nhưng từ sau khi trọng sinh, Eunchan đã âm thầm điều tra toàn bộ. Jay hiện tại vẫn là bác sĩ nội trú, luôn phải ở bệnh viện. Cậu không thể ở nhà bạn được

Anh đoán, có lẽ đã đi lang thang đâu đó cả đêm thì đúng hơn!

Hanbin lúc này không hiểu sao lại trở nên đặc biệt ngốc nghếch. Eunchan nói một đằng, cậu lại hiểu ý ra một nẻo. Eunchan có lẽ không tin cậu không làm phiền hai người. Phải rồi, hiện tại cậu vẫn đang sống ở đây. Nói không làm phiền chính là nói dối.

Nghĩ thông suốt rồi, cậu liền hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nhìn anh

"Thật xin lỗi, đến bây giờ em vẫn mặt dày ở đây anh mà còn dám nói không phiền. Em hiện tại đang tìm nhà rồi, sẽ chuyển đi sớm nhất có thể!"

Eunchan vốn đang rất cố gắng kìm nén cơn tức giận của mình. Anh không muốn bản thân mình mất kiểm soát như ở kiếp trước, dọa cậu sợ. Thế nhưng nghe Hanbin nói sẽ chuyển đi, không còn muốn ở đúng với anh nữa. Eunchan chính là thực sự bùng nổ rồi!

"Trừ khi tôi cho phép, nếu không em đừng hòng nghĩ đến chuyện chuyển đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro