Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin suy nghĩ, đã đến lúc phải trả Eunchan về cho Hanni rồi!

Thật ra, cậu có chút không đành lòng. Eunchan ấm áp quá. Cho dù cậu không rõ ấm áp kia trong lòng anh là dành cho ai. Nhưng ít ra, thì cậu vẫn là người được nhận nó. Hanbin sợ cảm giác bị bỏ rơi. Vì vậy, mặc dù hèn mọn mà bên cạnh anh dưới cái bóng của người khác. Nhưng cậu vẫn luôn giữ cho mình một khoảng cách nhất định. Để sau này, khi không thể ở bên nữa, cậu có thể dứt khoát mà rời đi trước, kiên quyết không để anh chủ động vứt bỏ mình. Đến khi đó, ít ra cậu cũng sẽ không vướng bận gì trong lòng!

Nhưng Eunchan lại không cho cậu làm được điều đó, ít nhất là từ khi anh xuất viện. Anh trở nên dịu dàng, ngọt ngào với cậu. Đến mức nhiều lúc Hanbin lầm tưởng rằng, à, cố gắng của cậu hình như đã được đền đáp rồi, hình như anh cũng có chút tình cảm với cậu.

Suy cho cùng, khi yêu một người, dù ít hay nhiều, ai chẳng có trong lòng một góc ích kỉ. Nói Hanbin không tham lam muốn Eunchan là của riêng mình là nói dối. Chỉ là cảm giác tự ti, nỗi sợ bị bỏ rơi đã lấn át mất lòng tham đấy rồi. Còn có, dù như thế nào, cậu vẫn luôn thật lòng muốn anh hạnh phúc. Con người ta chỉ hạnh phúc khi được ở bên cạnh người mình thật lòng yêu. Mà Hanbin, lại đâu phải người mà Eunchan thật lòng yêu.

Vì vậy, khi Hanni trở về, cũng là lúc nên trả anh về vị trí vốn có của mình rồi!

"Ý cậu là, cậu cảm thấy vì Hanni quay về nên Hanbin có vẻ tránh né cậu hơn?"

Lew cầm cốc Brandy nhìn Eunchan trầm ngâm ngồi bên cạnh. Anh đang nghĩ đến Hanbin. Từ khi Hanni xuất hiện đến nay cũng đã hơn tuần rồi. Hanbin luôn đi sớm về muộn. Đặc biệt tạo khoảng cách với anh hơn trước

Chết tiệt!

Khó khăn lắm mới kéo cậu gần lại bên mình. Đến giờ lại thậm chí còn bị đẩy ra xa hơn trước!

"Rồi cậu định chọn ai? Đúng là cậu thừa nhận có tình cảm với Hanbin, nhưng Hanni trước kia cũng đã từng hẹn hò hạnh phúc như thế, chẳng lẽ không còn lưu luyến gì hay sao?"

Eunchan uống một ngụm rượu rồi quay sang nhìn Lew, ánh mắt sắc lẹm

"Đừng ví Hanbin là sự lựa chọn, em ấy quan trọng hơn thế rất nhiều!"

Thêm nữa, bây giờ mọi thứ thay đổi rồi. Phải là Hanbin có lựa chọn anh hay không?

Bởi vì, anh rất cần cậu!

Lew nhìn thái độ nghiêm túc của thằng bạn mình, bĩu môi nhún nhún vai

"Vậy thì nói với em ấy đi! Rằng em ấy quan trọng hơn thế rất nhiều!"

Lew nhại lại đúng theo ngữ điệu của Eunchan khi nãy. Phần là trêu trọc, phần cũng là đưa ra lời khuyên thật lòng. Lew không giống Eunchan, hắn đào hoa, lăng nhăng, còn có cả thèm chóng chán. Nhưng không có nghĩa hắn không tin trên đời này có thứ gọi là tình yêu, cũng như vì yêu mà có thể làm được tất cả!

Chỉ là hắn cảm thấy, những thứ đó không thuộc về hắn mà thôi!

Mà cái gọi là tình yêu hay vì yêu mà có thể làm được tất cả kia, trần đời hắn chỉ mới thấy đúng với một người. Là Hanbin. Tình cảm mà Hanbin dành cho Eunchan đẹp tới mức, một người như hắn, ít nhiều cũng có phần nể phục.

Nhờ Hanbin, hắn cũng có lúc cảm thấy tình yêu có vẻ đẹp, cũng thú vị đấy. Sau đó lại thấy thằng bạn mình cũng vì yêu mà ngày qua ngày lăn tăn suy nghĩ, cảm giác kia liền lập tức vứt ra sau đầu.

Hắn còn trẻ, chơi được thì cứ chơi đi! Sau này đến tuổi cần lập gia đình, thì nghe theo bố mẹ sắp xếp cưới lấy một cô vợ, vậy coi như xong. Cần gì phải đau đầu nhiều đến thế?

Có điều, hôm nay lại có chuyện khiến Lew bận tâm một chút.

Hắn không thấy Eunchan lên tiếng, liền không nói thêm gì. Chỉ lặng yên uống rượu, thế nhưng 5 phút lại đưa mắt nhìn ra xa một lần. Eunchan cũng rất nhanh bắt sóng được điểm khác thường của Lew, nhìn theo ánh mắt hắn. Xác định được thằng bạn mình đang chú ý đến gì, liền bật cười mỉa mai

"Sao? Lo lắng à?"

Đằng xa là Genu ngồi một mình ở một góc quán bar. Đột nhiên hôm nay Genu hỏi Lew, rằng Sun mở cửa từ mấy giờ. Hắn ban đầu có chút ngạc nhiên. Vị thư ký đáng kính của hắn, luôn sống theo một chuẩn mực trái ngược hắn hoàn toàn. Những nơi như Sun chỉ trừ khi có việc bị Lew gọi đến, nếu không cậu còn lâu mới đặt chân tới. Cho dù có tới, xong việc liền lập tức rời đi không động chạm gì tới bất cứ gì ở nơi đây!

Genu giống như một bông tuyết trắng muốt, rơi vào lòng bàn tay hắn, sạch sẽ không một vết bẩn.

Hắn vẫn cứ đinh ninh chắc Genu chỉ hỏi giúp bạn. Thế nhưng cậu lại tỉnh bơ nói, bản thân muốn đi đến Sun. Cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Lew lại lén đi theo. Cũng không có việc gì, chỉ là muốn xem thư ký của mình rốt cuộc đến đây để làm cái gì. Nhưng đã ngồi rất lâu rồi, Genu cũng chỉ một mình ngồi uống rượu

"Tửu lượng kém mà còn đi uống rượu một mình. Tưởng ai ở đây cũng tốt hay sao?"

Lew lầm bầm, lại bị Eunchan nghe thấy. Với tư cách là người bạn thân thiết tình thương mến thương bao nhiêu năm, khi nãy hắn trêu trọc anh. Giờ có cơ hội, đương nhiên anh phải trả đũa

"Ở đây người tệ nhất ngoài cậu còn có ai? Sao? Nếu lo thì ra đấy, nói là cậu đang lo đi!"

"Tôi mới không thèm lo!"

Lew quay mặt đi, nhưng vừa được một chút lại lén liếc nhìn Genu. Eunchan thấy vậy bật cười

"Vậy thì là nhìn trúng? Đến Sun ngoài chọn được tình nhân một đêm thì cậu có nhìn ai đâu chứ? Thế nào? Thay đổi khẩu vị rồi? Lại muốn tình một đêm với chính thư ký của mình?"

"Chỉ là..không muốn cậu ta uống say. Ngày mai lại không làm việc được cho tôi thôi!" - Lew ánh mắt chợt ánh lên vẻ nghiêm túc - "Còn có, tôi không bao giờ nhìn trúng cậu ta làm tình một đêm của mình. Đừng có xếp cậu ta cùng với những người đó!"

Lew cũng không hiểu nổi. Bản thân hắn vốn ăn tạp, nam hay nữ đều được, chỉ cần hắn cảm thấy thích mà thôi. Nhưng chưa bao giờ hắn nghĩ đến sẽ làm như vậy với Genu. Mặc dù, xét về tổng thể, Genu hoàn hảo để trở thành người tiếp theo. Nhưng không hiểu sao Lew lại luôn có cảm giác. Là ai cũng được, nhưng tuyệt đối không được là Genu.

.

Eunchan đi bộ trên đường, bước đi có chút loạng choạng. Anh cũng không nhớ mình đã uống bao nhiêu cốc Brandy. Chỉ biết hiện tại đầu óc có chút choáng váng. Anh không muốn đi xe, mà hiện tại cũng không thể lái xe.

Cũng không biết đi được bao lâu, Eunchan mệt mỏi ngồi gục ven đường

Anh nhớ Hanbin!

Cậu vẫn luôn tránh mặt anh. Giờ này, chắc vẫn còn đang tăng ca rồi. Mặc dù trước kia từng hẹn hò với Hanni, nhưng trường hợp này anh thật sự không biết phải làm gì. Chỉ cần đối diện với Hanbin, anh sẽ rối như tơ vò, làm gì cũng không nên chuyện. Anh cũng sợ, chỉ cần anh sai một chút, có khi Hanbin sẽ chạy khỏi anh mất

Hanbin đang ngồi ở văn phòng công ty, tập trung vẽ bản thiết kế. Chợt, điện thoại cậu đổ chuông. Hanbin cầm điện thoại lên nhìn, là Eunchan.

Mấy ngày hôm nay Hanbin vẫn luôn tìm cách để không phải gặp anh ít nhất có thể. Cậu cũng đang tìm thuê nhà. Dù sao Hanni cũng trở về rồi, cậu cũng nên dọn đi thôi. Không thể sống mãi ở nhà anh được. Mấy ngày hôm nay Eunchan không liên lạc, cũng không nói gì. Ngày hôm nay lại đột nhiên gọi như vậy, Hanbin chần chừ một chút, cuối cùng vẫn nhấc máy.

"Alo"

Nghe thấy giọng Hanbin, Eunchan liền cười

"Anh còn tưởng em sẽ không nghe máy của anh!"

Hanbin rất nhanh đã nhận ra khác lạ, khẽ nhíu mày

"Anh say rượu?"

Eunchan lảo đảo đi ra ghế đá ở công viên ngồi, hít một ngụm khí lạnh, giọng có chút dính vào nhau

"Không biết nữa! Thấy chóng mặt, buồn ngủ nữa. Ừm, ngoài này gió quá!"

Hanbin bật dậy, vội vàng lấy áo khoác

"Anh ở đâu? Mở định vị cho em!"

Eunchan nheo nheo mắt gửi định vị, sau đó nằm gục xuống ghế ngủ. Hanbin thậm chí không kịp dọn đồ, vội vã ra ngoài. Eunchan nói chỗ của anh có gió, hơn nữa còn say rượu như thế. Nhỡ anh cảm lạnh thì sao?

Hanbin chạy đến công viên, rất nhanh đã nhìn thấy Eunchan nằm ngủ trên băng ghế. Thật là, tại sao lại uống nhiều như thế kia chứ? Cậu tiến lại gần anh, đưa tay tính gọi anh dậy. Đột nhiên lại dừng động tác

"Tôi muốn theo đuổi lại Eunchan hyung, Hanbin, cậu giúp tôi nhé!"

Tâm trạng Hanbin trở nên rối như tơ vò. Cậu cũng không rõ nữa, rằng khi nãy anh gọi, có thật sự là muốn cậu đến đây hay không. Hay người anh muốn gặp, là người khác?

Eunchan đang nằm trên băng ghế lạnh lẽo, chợt cảm thấy một cỗ ấm áp bao phủ lấy cơ thể. Anh khẽ cựa mình một cái, rồi lại ngủ tiếp.

Một lúc sau, Eunchan bị gọi dậy, mơ mơ hồ hồ nhìn người trước mặt mình. Là Hanbin. Men rượu đã sớm khiến anh không còn nhận thức rõ về thời gian nữa rồi. Trong đầu anh hiện tại, chính là khoảng thời gian dày vò anh nhất, thời điểm Hanbin bỏ anh đi

Eunchan giơ tay nắm lấy bàn tay Hanbin, khẽ áp vào má mình

"Cuối cùng, em cũng trở về rồi! Anh đã đợi em rất lâu!"

Hơn một năm em đi, anh đã rất mệt mỏi. Thật sự đã rất mệt mỏi đấy Hanbin

Hanbin ngồi xuống bên cạnh anh, dùng tay còn lại, nghịch nghịch mái tóc anh. Sau đó, lại trượt tay xuống vuốt nhẹ má. Dịu dàng trả lời

"Em xin lỗi!"

"Đừng đi đâu nữa! Anh thật sự rất cần em, thật sự không thể thiếu em!"

"Em sẽ không đi đâu nữa!"

Nghe Hanbin nói vậy, Eunchan khẽ mỉm cười. Anh kéo cậu lại gần, đặt lên đôi môi kia một nụ hôn. Hanbin cũng rất phối hợp, khẽ nhắm mắt lại, hai tay áp lên má Eunchan đáp trả.

Khi say, người ta thường nhìn thấy người mình muốn gặp nhất. Eunchan nhìn thấy Hanbin. Lại chẳng ngờ, người trước mặt mình, thật ra không phải Hanbin!

Ở một góc khuất, Hanbin đứng nhìn Hanni và Eunchan hôn nhau, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo đến nhăn nhúm.

Hanbin cắn môi, ngăn không phát ra tiếng nấc nghẹn ngào. Một giọt nước mắt trong veo cứ thế lăn dài trên gò má.

Cậu đã đoán đúng!

Tất cả những ngọt ngào mà anh dành cho cậu, những lời nói hay quan tâm của anh từ trước đến nay. Ngay cả người mà anh muốn gọi hay muốn gặp lúc này

Tất cả đều là của Hanni!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro