Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc điện thoại này giúp tâm trạng tôi tốt lên đôi chút, cảm giác trống rỗng cũng đỡ hơn. Từ khi yêu anh, trái tim tôi trở nên yếu đuối vô cùng. Trước khi gặp anh, tôi là một người chẳng có gì đặc biệt. Một người trưởng thành có một công việc bình thường. Một cuộc sống tẻ nhạt, cho đến khi gặp Eunchan, anh là người khiến cuộc sống tôi đặc biệt hơn. Cảm giác có người yêu mình, quan tâm và lo lắng cho mình khiến tôi cảm thấy gặp anh là điều đúng đắn và may mắn nhất đời mình.

Bọn tôi gặp nhau vào giữa thu, đầu tháng 8. Công ty anh có một hợp đồng với công ty tôi, bọn tôi gặp nhau vỏn vẹn 2 tiếng. Một cuộc gặp gỡ tưởng chừng bình thường, tôi thậm chí còn từng nghĩ anh sẽ để mắt đến tôi. Rồi khi hợp đồng được kí thành công, bọn tôi gặp lại nhau khi cả hai công ty đi ăn cùng. Anh ngồi cạnh tôi, cả buổi hôm đó cũng chẳng nói với nhau mấy câu. Cũng không biết vì lí do gì mà tôi cứ nốc hết ly này đến ly khác và say mèm. Anh đưa tôi về, chỉ vậy thôi. Tôi chủ động tìm để cảm ơn anh, sau đó bọn tôi cứ tự nhiên mà đến với nhau. Chẳng có gì đặc biệt cả, nhưng chính anh là điều đặc biệt nhất. Từ lúc đó đến giờ đã gần 5 năm rồi. Tháng sau là vừa tròn 5 năm, đến lúc đó phải chuẩn bị quà cho anh mới được. Dù anh luôn nói là chỉ cần là quà của tôi thì bất cứ thứ gì anh cũng thích.

Tôi lượn lờ trung tâm thương mại vào cuối tuần, một quyết định sai lầm. Quá đông, người với người đi thành đôi, trời ạ, nhớ anh chết mất. Hầu hết thời gian đều ở cạnh nhau nên muốn tạo bất ngờ thì phải nhân lúc anh đi vắng thế này rồi lựa quà cho anh. Kẹp cà vạt thì được không nhỉ? Anh cũng thường đi kí hợp đồng chắc là sẽ ổn. Khi anh đeo nó thì có cảm giác như tôi luôn ở cạnh anh vậy.

"Xin chào, anh có cần giúp đỡ gì không ạ."

"Tôi muốn chọn một cái kẹp cà vạt."

"Bên này có sản phẩm mới về ạ, nó đi cùng với cà vạt thành một bộ."

Tôi nghĩ là Eunchan sẽ hợp với mọi thứ, mọi màu sắc cho mà xem. Bất cứ cái gì cũng hợp với anh ấy hết. Tôi mua ngay chiếc kẹp đó, nó có một hạt đá màu vàng nhỏ bên trên, nhìn kiểu gì cũng giống mặt trời. Eunchan cũng thế, với tôi anh ấy là mặt trời mà. Luôn tỏa sáng rực rỡ, luôn thu hút người khác. Phải về nhà thôi, cũng quá trưa rồi. Đi loanh quanh mà mất cả buổi sáng.

"Ư..oa.... mẹ..." Góc bên trái là khu vui chơi trẻ em, tiếng khóc cũng phát ra từ đó. Một bé trai lạc mẹ. Do cuối tuần quá đông nên nhân viên cũng không để ý đến thằng bé, còn mọi người cũng bận chăm sóc con mình. Chẳng ai để ý đến thằng bé mặt mũi tèm lem cả.

"Nhóc bị lạc phải không?"

"Hức..oaaa...vâng ạ..." Khóc nhưng vẫn lễ phép quá chứ, tôi chỉ tay về nhân viên khu vui chơi, chỉ thằng bé đến đó.

"Có thấy cô nhân viên mặc áo hồng đó không, đi lại đó rồi nhờ cô ấy tìm mẹ giúp cho nhé."

"Anh đưa em đi được không ạ..ức..hức.."

Tôi không có kinh nghiệm trong việc chăm sóc trẻ, tôi chỉ muốn giúp thằng bé một chút, còn thằng bé thì bám lấy cánh tay tôi luôn rồi. Gỡ ra thì nó có khóc lớn hơn không? Hay người ta có nghĩ tôi bắt nạt hay bắt cóc nó không? Cách đơn giản nhất là cứ đưa nó đến đó xong đi là được. Tôi nói với nhân viên thằng bé bị lạc, sau đó cô ấy chạy vào phía trong đọc loa thông báo. Đến lúc này mới biết thằng bé tên Aki. Một cái tên lạ.

"Cảm ơn anh vì đã dẫn thằng bé đến đây. Anh có thể đi được rồi ạ. Thằng bé sẽ ngồi ở đây đợi mẹ đến."

Xong rồi, việc của tôi tới đó thôi, thằng nhóc Aki này sẽ ngồi trong phòng trẻ lạc đợi bố mẹ nó đến. Nhưng sao còn chưa buông tay ra?

"Buông anh ra được rồi, anh phải đi bây giờ."

"Anh đừng đi nhé...ở đây có một mình thôi, em sợ lắm."

Thằng bé ngước mắt nhìn tôi, khóe mắt còn chưa khô nước mắt, cái dảng vẻ cầu xin này tôi cũng quá quen thuộc rồi. Đã nói như thế thì tôi cũng hết cách, ngồi xuống cạnh nó đợi bố mẹ nó đến rồi tôi sẽ đi sau.

"Em ngồi ở đây nha."

Còn chưa kịp hiểu nó định làm gì thì đã leo vào lòng tôi ngồi ngay ngắn, thoải mái dựa đầu vào bụng tôi rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa. Thằng nhóc này, thật hết nói nổi. Ngồi không cũng chẳng biết làm gì, tôi kiếm chuyện hỏi nó.

"Không sợ người lạ mà ngồi vào lòng thế này hả?"

"Vì anh là người tốt mà. Nếu là người xấu đã bắt em đi rồi." Suy nghĩ cũng trưởng thành ghê, chắc là được giáo dục tốt.

"Ồ, vậy sao em tên Aki vậy? Nó có ý nghĩ gì không?"

"Aki là mùa thu, là tiếng nhật ạ." Vậy là gia đình kiều bào hoặc cũng có thể là gia đình thằng bé đến Hàn du lịch.

"Vậy mẹ em là người nhật sao? Hay bố?"

"Là bố Jiri." Cái tên này nghe cũng không phải là tên thông dụng, nhưng sao cứ có cảm giác đã nghe ở đâu rồi. Nhưng cụ thể là ở đâu lại không nhớ ra.

"Ừm, tên nghe hay đó...? Aki?"

Ngủ mất rồi, vì khóc mệt quá nên ngủ rồi sao? Thằng bé mới nói đây mà đã quay qua ngủ say mèm. Cùng lúc đó, một phụ nữ chạy đến ngó nghiêng, Aki trông có nét giống người này. Tôi bế thằng bé ra ngoài, vừa thấy tôi, chị ấy liền chạy đến cúi đầu cảm ơn rối rít.

"Cảm ơn cậu, làm phiền cậu quá."

"Thằng bé mới vừa ngủ thôi."

"Cảm ơn cậu thêm lần nữa, nếu được hãy để tôi mời cậu một bữa."

"Được rồi mà, không sao đâu. Chị chăm sóc thằng bé đi, tôi về đây."

Chỉ là tiện đường mới giúp, cũng không phải việc cực nhọc gì. Giúp được thì cứ giúp thôi. Vừa về đến nhà, liền thấy anh gọi. Đi làm mà suốt ngày cứ gọi về mãi thôi.

"Anh vừa nghỉ trưa, nhớ em quá." Lại mè nheo nữa rồi, tôi có thể tưởng tượng ra gương mặt nũng nịu đó của anh.

"Thế đã ăn gì chưa?"

"Anh đang ăn, nhưng sao nghe tiếng bật bếp vậy. Bây giờ em mới nấu ăn sao?" Đúng là tôi vừa bật bếp, tôi không thích ăn bên ngoài nên thường sẽ tự nấu. Hôm nay trễ hơn mọi ngày là do đến trung tâm thương mại, nhưng mà nó là bí mật. Tôi sẽ không nói cho anh nghe.

"Ừm, hôm nay em dậy trễ nên bây giờ mới nấu được. Ban nảy ra ngoài có gặp thằng bé kia đi lạc. Em giúp đưa nó đến trung tâm trẻ lạc."

"Hanbin giỏi quá ta. Thế người ta có cảm ơn gì em không?"

"Cũng có nhưng việc nhỏ mà, mà này, em đã nói là đừng có vừa ăn vừa gọi điện thoại mà." Nghe rõ mồn một tiếng nhai của anh, ăn như thế có ngày đau dạ dày. Nói mãi vẫn không sửa được.

"Anh biết rồi, xin lỗi Hanbin. Nhẫn của anh ở nhà đúng chứ? Hôm qua anh không thấy nhưng khuya quá rồi nên không gọi cho em."

"Em đang giữ đây, anh làm rơi ở bồn rửa tay."

"Anh không làm rơi, sợ nó rơi anh mới tháo ra nhưng vội quá lại quên. Đừng giận anh."

"Em có giận anh bao giờ. Khi nào anh về, có cần em đón không?" Tiếng gọi bên kia đầu dây chắc là từ đồng nghiệp.

"Eunchan... điều khoản này.../ Chết tiệt, đợi tôi một chút. Hanbin à, xin lỗi nhưng anh phải đi rồi. Yêu em." Chưa biết khi nào anh về nữa, chắc là phải sang tuần sau rồi. Thời gian trôi nhanh chút đi mà. Nhớ anh quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro