Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OH HANBIN

"Hôm nay anh về sớm." Đang chuẩn bị cơm trong bếp thì nghe tiếng mở cửa, Eunchan về rồi. Mới hơn 4 giờ chiều, anh tan ca sớm hơn mọi ngày.

"Ừm, nhớ em nên anh đã lẻn về đó. Hanbin có nhớ anh không?"

Người nói nhớ tôi vừa mới ôm chầm lấy tôi từ phía sau, tôi được kéo vào vòng tay anh. Mùi thuốc lá thoang thoảng mà tôi vốn rất quen thuộc vây lấy tôi.

"Anh lại hút thuốc lá à."

"Ừm, anh xin lỗi Hanbin. Đối tác mời nên anh khó từ chối." Anh dụi đầu vào gáy tôi, mái tóc mềm cọ vào cổ làm tôi nhột mà đẩy anh ra.

"Anh hút ít thôi, em nói là vì lo cho anh đấy."

"Anh biết mà, Hanbin lo cho anh nhất."

"Em thấy anh ngày càng dẻo miệng đó."

Eunchan càng ngày càng chẳng khác gì một đứa trẻ cứ suốt ngày quấn lấy tôi. Tôi đuổi anh ra khỏi bếp vì sợ nếu anh cứ ở đây thì bữa tối nay chắc không có đồ ăn mất. Eunchan thì có bao giờ chịu ngoan ngoãn nghe lời đâu, anh kéo ghế ngồi cạnh bếp, chống cằm nhìn tôi làm cơm. Tôi đã quen với chuyện này rồi, không thèm để ý đến anh nữa. Tôi là người nấu ăn, anh sẽ rửa bát, bọn tôi ăn tối cùng nhau, sau đó nằm dài trên sofa xem phim. Đến giờ thì đi ngủ rồi sáng tôi sẽ đánh thức anh dậy đi làm. Một ngày của bọn tôi thường như thế nếu anh không phải về nhà của mình. Đây là nhà tôi, anh cũng có một căn hộ riêng nhưng anh thường sang đây ở cùng. Ly đựng bàn chải có thêm một cái bàn chải khác, khăn tắm cũng thêm một cái, tất cả vật dùng cần thiết đều nhân đôi. Rồi cả quần áo của anh cũng nhiều thêm trong tủ tôi.

Reanggg, điện thoại của anh, có người gọi đến ngay khi tôi vừa dọn cơm xong. Anh nhìn tôi, sau đó nhìn tên nười gọi đến. Tôi không có thói quen tò mò chuyện của anh, tôi không thích cuộc sống riên tư của mình bị làm phiền và anh cũng thế. Ở cạnh nhau không có nghĩa là phơi bày tất cả cho nhau biết. Ai cũng cần một không gian của riêng mình, tôi tôn trọng anh và anh cũng vậy.

"Anh ra ngoài nghe điện thoại chút nhé."

Có lẽ là khá quan trọng nên anh liền nhận điện thoại sau đó ra ban công, mặt anh khá căng thẳng, có chuyện gì rồi sao?

"Hanbin, anh xin lỗi nhưng có lẽ anh phải về nhà lấy tài liệu rồi đi Busan ngay. Bên đối tác xảy ra chút vấn đề."

"Em biết rồi, anh ăn một chút đi, em đi soạn đồ cho anh."

Anh áy náy nói, chuyện anh thường đi công tác đột xuất cũng không hiếm nhưng vừa về lại đi ngay thì mới lần đầu. Mong là công việc của anh suông sẻ, nhớ có lần anh không đàm phán được với đối tác, hậu quả là phải làm lại đề xuất. Tháng đó chẳng có ngày nào anh được về sớm cả. Tôi để anh ăn cơm trước, còn mình thì về phòng xếp đồ cho anh. Chẳng bao lâu anh lại lẻn vào ôm tôi từ phía sau.

"Anh ăn xong rồi á? Ăn nhanh dễ bị đau dạ dày, em nói mấy lần rồi mà. Còn nữa, anh đi bao lâu?"

"Anh chưa biết, có lẽ là 3,4 ngày hoặc hơn. Anh xin lỗi Hanbin, cuối tuần này không thể đi xem phim cùng em rồi."

Eunchan không nói thì tôi cũng quên bén cái hẹn cuối tuần rồi. Tôi xếp nốt vài cái áo sau đó gỡ tay anh ra khỏi eo mình. Nhìn anh hối lỗi như vậy tôi làm sao trách được. Nhất là khi công việc của anh lại không thuận lợi.

"Đừng xin lỗi em nữa. Em đặt vé cho anh nhé, chuyến gần nhất."

"Em càng như thế anh càng thấy có lỗi. Anh nên làm gì cho em đây?"

"Hôn em một cái. Được chứ?"

Anh kéo mạnh tôi đến, ghé sát hôn tôi thật lâu. Nụ hôi đầy lưu luyến này nên dừng lại vì tôi không muốn anh trễ giờ. Chỉ là một chuyến công tác thôi mà, anh sẽ về sớm thôi.

"Thêm cái nữa."

Chụt.

"Cái cuối nhé."

Chụt.

"Thêm..."

"Thôi ngay Eunchan. Anh cứ như vậy là trễ đó. Nhanh lên, có cần em đưa đi không?" Cứ một cái rồi lại một cái, không biết bao giờ mới xong.

"Em mau ăn cơm đi, anh tự đi là được. Đến nơi anh sẽ gọi cho em."

Anh đi rồi, căn nhà liền trở nên vắng lặng. Ở cạnh nhau suốt nên khi không có anh, trông trống vắng quá.

"Hmm, nhiều đồ ăn quá rồi."

Vì làm cho cả hai nên mới làm nhiều một chút, mà anh chỉ ăn có mấy miếng, tôi cũng chẳng buồn ăn. Ăn qua loa cho đỡ đói rồi dọn dẹp, hôm nay tắm rửa ngủ sớm thôi. Mấy đêm liền chẳng ngủ nghê gì được với Eunchan.

"Hửm...? Nhẫn của anh?"

Anh lại quên nhẫn nữa rồi. Chiếc nhẫn nằm trên bồn rửa tay, có lẽ là ban nảy khi anh rửa tay đã tháo ra rồi quên mất. Đó là nhẫn mà anh mua một cặp, anh một chiếc và tôi một chiếc. Anh nằng nặc đòi tôi đeo cho bằng được, tôi cũng vui vẻ mà chiều theo ý anh. Anh nói: "Với anh, em là quan trọng nhất." Tôi vì câu nói đó mà rung động rất lâu. Cuối cùng đồng ý để anh đeo nó vào ngón áp út cho mình. Tôi cất chiếc nhẫn lại vào hộp, sau khi anh về sẽ đưa nó lại cho anh.

Reanggg, điện thoại của tôi. Mới hơn 11 giờ, tôi đã ngủ quên sao? Không có anh thời gian trôi chậm thật, cũng chẳng biết ngủ từ bao giờ. Tivi vẫn bật sáng, nhưng ngoài trời đã tối om. Uể oải ngáp một cái mới xem thử ai gọi giờ này, vừa cầm điện thoại lên thì đã tắt mất tiêu. Chưa cần tôi kiểm tra xem ai gọi, người đó liền gọi lại ngay.

"Em ngủ sao?" Tôi mỉm cười ngay khi nghe giọng anh, là Eunchan.

"Không, em đang bận tay một chút. Anh đến rồi sao?"

"Vừa đến, anh gọi để chúc em ngủ ngon."

"Anh trẻ con quá rồi đó. Mau nghỉ ngơi đi, mai còn làm việc mà."

"Anh nhớ em." Anh luôn như vậy, chẳng bao giờ giấu cảm xúc của mình, cứ thoải mái mà nói ra. Mới chỉ mấy tiếng mà thôi.

"Em biết rồi, em cũng nhớ anh. Giờ thì anh ngủ đi."

"Hanbin ngủ ngon. Anh yêu em."

"Ừm, em cũng thế."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro