22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc hai người đi xuống nhà xe, từ xa đã thấy mắt kính học chung đội tuyển lý với Chanyeol đang đứng loay hoay với chiếc xe đạp, có vẻ đang gặp rắc rối.

Nhìn thấy Chanyeol, cậu ta như gặp được cứu tinh, hai mắt sáng lên.

-Chanyeol à.

-Ừ, sao đấy?

-Xe đạp của tớ thủng lốp rồi.

Bây giờ cũng tối muộn rồi, tiệm sửa xe đã đóng cửa từ lâu, nhà trọ lại cách trường hơi xa, mà cậu ra về muộn nhất lớp, nhà xe sớm đã không còn ai, chẳng nhờ vả được bạn cùng lớp nào. Mắt kính vừa định cắn răng dắt bộ về, không ngờ Chanyeol còn về muộn hơn cả cậu.

-Là vậy đó, nên giờ có thể nhờ cậu chở tớ về nhà được không?

Chanyeol nghe cậu ta trình bày hết căn nguyên, nghĩ một lúc rồi quay đầu nói với Baekhyun.

-Thế cậu về trước nhé, tớ đưa cậu ấy về đã rồi đi sau.

Trọ của mắt kính ngược đường với nhà của hai người, hắn cũng không muốn mọt sách của hắn mất công đi thêm một đoạn dài nữa.

Baekhyun nhìn mắt kính chưa gì đã vui vẻ nhảy tót lên ghế sau xe đạp của Chanyeol, môi mím lại thật chặt, mất hứng ừ hử một tiếng.

Chanyeol chở mắt kính về đến nhà, cậu bạn vừa xuống xe đã rối rít cảm ơn hắn. Chanyeol vẫy vẫy tay chào tạm biệt mắt kính, vòng xe lại đạp về nhà, trong đầu còn đang suy nghĩ ngày mai phải làm sao để dỗ con mọt sách khó chiều kia đây.

Ban nãy nhìn y như cọng mầm héo rũ vậy.

Hắn nghĩ nghĩ một lúc, vẫn quyết định đạp xe về trường.

Dù đã đoán được ít nhiều, nhưng lúc thấy bóng hình quen thuộc đứng ngoài cổng trường, hắn vẫn thấy vô cùng bất ngờ.

-Mọt sách!!!

Baekhyun đang lơ đãng thả hồn lên mây, nghe thấy tiếng gào từ xa thì giật bắn mình.

Chanyeol phanh xe dừng ngay cạnh cậu, hớn hở hỏi.

-Cậu chờ tớ à?

Baekhyun định nói "không", nhưng chợt ngừng lại, mím môi chẳng nói gì nữa.

-Xe cậu đâu?

-Hỏng rồi.

-...

Lý do thuyết phục hơn được không?

Chanyeol chưa kịp nói gì thêm thì Baekhyun đã leo lên ghế sau xe đạp hắn ngồi, vòng tay ôm lấy eo hắn, ra lệnh.

-Bạn trai, về nhà.

Chanyeol vừa định dùng sức đạp đi thì vội phanh kít lại ngay, cả người chúi hẳn về phía trước.

Hắn quay phắt đầu về phía sau, trợn trừng mắt.

-CÁI GÌ CƠ???

Baekhyun nhắm mắt, quyết không nhìn hắn.

-Đạp xe đi.

-Không đạp!!!

-...

-Cậu nói lại câu ban nãy đi!!!

-...

-Nói đi mò nói đi mò!!! Tớ không nghe rõ! Gió lớn quá! Huhuhu tớ có quyền được nghe lại!!!

-Phiền ghê, tớ rút lại lời nói.

-Không được rút!!! Tớ đạp xe ngay đây!!! Bạn trai!!!

-...

Baekhyun chôn đầu vào lưng áo Chanyeol, hai tai đỏ bừng như muốn bốc cháy.

Chanyeol vui sướng dùng hết tốc lực đạp xe về nhà, chỉ ước gì ngay giây sau đã có mặt ở nhà, để đè cái vị bạn trai biệt nữu mới nhậm chức kia lên tường hôn một cái thật kêu.

Ghen tuông... xem như là một chất xúc tác khá tốt nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro