21 ❤️‍🔥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cứ thế mà duy trì mối quan hệ "trên tình bạn, dưới tình yêu" này đến gần cuối năm.

Sang đầu tháng 11, một người vào đội tuyển vật lí, một người vào đội tuyển toán học. Để tập trung ôn luyện cho kì thi học sinh giỏi cấp quốc gia, giáo viên ưu tiên cho các học sinh theo học cùng đội tuyển, thế là thời gian học chung trên lớp của Chanyeol và Baekhyun giảm hẳn, chỉ có thể gặp nhau lúc tan trường.

Baekhyun ngồi trên yên xe đạp chờ Chanyeol.

Mấy ngày gần đây, cậu để ý thấy mỗi lần Chanyeol tan học đều đi cùng một nam sinh. Nam sinh đó thấp hơn hắn nửa cái đầu, để tóc đầu nấm, đeo kính gọng tròn, hai người nói chuyện vô cùng hợp rơ, mãi đến lúc đi đến trước mặt Baekhyun mới chịu dừng lại.

Baekhyun híp mắt nhìn Chanyeol.

-Hai người có vẻ hợp nhau nhỉ?

-Ừ, cậu ấy có mấy cách giải đề hay lắm.

-Ò.

Chanyeol giống như nhận ra gì đó, vui vẻ đẩy vai Baekhyun một cái.

-Sao vậy? Ghen hả?

Lập tức bị ăn đập.

-Có cái đầu cậu.

...

Tan buổi tự học tối, Chanyeol xách cặp chạy đến trước cửa lớp đội tuyển toán, tự nhiên như không mà đi vào trong, ngồi xuống bên cạnh Baekhyun,

Thầy giáo không có ở đây, các bạn học cũng đã quen với sự tồn tại của kẻ ngoại lai Park Chanyeol kia rồi, có nghe thấy tiếng động cũng không ngẩng đầu lên, tập trung làm đề xong thì xách cặp ra về.

Baekhyun tự chữa bài xong, ngẩng đầu lên nhìn một vòng, trong lớp chỉ còn mỗi mình cậu và người bên cạnh. Cậu nghiêng đầu nhìn kẻ đang nhắm mắt ngủ khò khò kia, tự hỏi không biết cái tên này học hành kiểu gì mà có thể vào được đội tuyển hay vậy.

Suốt ngày chỉ thấy ngủ và quấy rối cậu.

Chanyeol gối đầu lên cánh tay nhắm mắt thở đều, áo đồng phục vì tư thế của hắn mà căng chặt, lộ rõ lớp cơ tay khỏe mạnh rắn rỏi. Tóc mái lòa xòa trước trán, mắt hoa đào nhắm nghiền, sống mũi cao thẳng, bờ môi dày mím chặt.

Lúc yên tĩnh thế này, nhìn cũng đẹp trai đấy.

Baekhyun cất sách vở vào cặp xong, đột nhiên không nỡ gọi Chanyel dậy, thế là cúi đầu nhìn hắn không chớp.

Trái ngược với Baekhyun chiều cao và hình thể chẳng to ra được mấy, Park Chanyeol dậy thì rất thành công. Giọng nói trầm khàn làm khối em mê như điếu đổ, thân hình cao lớn, ngũ quan xuất sắc, thậm chí các bộ phận trên cơ thể cũng to nữa.

Bàn tay, bờ môi, đôi mắt, đến cả hai đôi tai.

Chanyeol không biết Baekhyun thích đôi tai của hắn nhiều đến mức nào. Nhất là lúc hắn đắc ý, đôi tai cũng theo đó mà nhẹ cử động.

Trông đáng yêu không chịu nổi.

Baekhyun nhìn tai của Chanyeol, mím môi, nhân lúc chủ nhân đang ngủ, vươn tay chọc chọc tai bự kia.

Ấm ghê.

Ngón tay chạm nhẹ lên tai trái, dần dần rê đến mặt, dừng lại trên lông mi của đối phương.

Dài ghê.

Lông mi trên đầu ngón tay hơi run lên, Baekhyun giật mình, nhanh chóng rụt tay lại. Sau đó đối diện với đôi mắt hoa đào đang vương ý cười của ai đó.

-Sao vậy? Sao không ngắm tớ tiếp đi?

Baekhyun xấu hổ vì bị bắt quả tang, vội đứng dậy đeo balo lên, đi nhanh về phía cửa lớp.

-Giả bộ ngủ hay lắm à?

-Tớ ngủ thật mà, nhưng lúc cậu sờ tai tớ thì tớ tỉnh rồi.

Chanyeol ngáp một cái, đứng lên sải chân dài bước theo cậu, trước khi Baekhyun ra khỏi cửa lớp thì nắm quai balo người ta kéo một cái.

Baekhyun ngã ập vào ngực Chanyeol, chưa kịp xù lông thì hắn đã vươn tay tắt đèn phòng học, áp cậu lên tấm rèm cửa.

Khi đôi mắt còn chưa kịp thích nghi với bóng tối, đôi môi đã bị người gắt gao hôn lấy.

Tan học buổi tối, trong trường vô cùng yên ắng, cậu loáng thoáng nghe được tiếng lá cây xào xạc ngoài sân và một ít tiếng nói chuyện của học sinh. Rèm cửa bị gió thổi lay động, trời vào thu đã se se lạnh, vậy mà vải vóc ma sát với nhau phút chốc như muốn nhóm lên một đốm lửa, tiếng hôn mút sắc tình càng thêm rõ ràng, cùng với nhịp tim đập thình thịch như muốn bay ra khỏi lồng ngực.

Hai người trốn sau tấm rèm, cửa lớp học kề sát bên cạnh, bất cứ lúc nào cũng sẽ có người mở ra, cảm giác vụng trộm khiến cho Baekhyun đón nhận nụ hôn một cách nhát gừng, lại mơ hồ thấy có chút kích thích.

Loáng thoáng nghe thấy có tiếng bước chân vang lên trên hành lang, tim cậu giật thót, vội rụt cổ lại, đặt hai tay lên ngực Chanyeol muốn đẩy hắn ra.

-Này... có người.

Park Chanyeol vẫn gắt gao chơi trò đuổi bắt với cậu, cậu lùi một bước, hắn tiến ba bước, môi vẫn ngoan cố dán chặt lấy môi đối phương, như trừng phạt mà cắn nhẹ môi dưới của cậu một cái.

-Cậu mất tập trung.

Trong tình huống này thì làm sao mà chuyên tâm được hả?

Baekhyun muốn nghiêng đầu nghe ngóng động tĩnh, đột nhiên bị người đối diện nhấc eo lên đẩy lên tường. Hai chân mất đi điểm tựa, hốt hoảng quặp chặt lấy vòng eo của hắn, Baekhyun suýt chút nữa đã kêu ra tiếng.

Nhưng may mà kịp ghìm giọng lại, chỉ nấc nhẹ một cái.

Mắt Chanyeol cong lên, nở nụ cười thích thú.

Tiếng bước chân ngày một gần, càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn.

Baekhyun hoảng sợ muốn giãy giụa, bị Chanyeol dùng tay ấn đầu xuống, môi dán chặt lấy môi.

Không ai trong hai người di chuyển, chỉ yên lặng môi kề môi, hơi thở giao hòa.

Tay trái Baekhyun vòng qua cổ Chanyeol, tay phải cậu nắm chặt vải áo nơi ngực trái hắn, một tay Chanyeol nâng mông cậu, một tay giơ lên, luồn vào lớp áo sơ mi trắng của Baekhyun, cũng đặt lên ngực trái của cậu.

Còn vô cùng hư hỏng mà cong ngón tay cào nhẹ đầu nhũ.

Trái tim nơi lòng bàn tay cả hai đang đập rất dữ dội.

Như muốn cho cả thế giới nghe thấy vậy.

Bốn mắt nhìn nhau chăm chú.

Baekhyun trừng mắt nhìn Chanyeol, nhưng hai mắt của cậu đỏ hồng, đôi con người còn lấp lánh ánh nước, trông chẳng có chút tác dụng dọa nạt gì cả.

Chanyeol cong mắt cười.

Tiếng bước chân vang lên ngay phía sau lưng, cách cả hai chỉ một bức tường, rồi dần đi xa.

Đến khi chắc chắn không còn nghe thấy tiếng động nữa, Baekhyun mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, vươn tay đập một cái lên vai Chanyeol.

Chanyeol cũng không thả cậu xuống, ôm người xoay một vòng, chuẩn xác đặt cậu ngồi lên mặt bàn, nghiêng người hôn lên tai cậu.

-Mọt sách à.

Hôn lên má cậu.

-Tớ thích cậu lắm.

Hôn lên mi mắt nhắm chặt của cậu.

-Rất rất thích cậu.

Hôn lên sống mũi của cậu.

-Cậu có thể... đáp trả tình cảm của tớ được không?

Những năm qua luôn kề cận bên cậu, trêu đùa cậu, chọc ghẹo cậu, cũng vì đã để cậu vào lòng. Bây giờ đã thấu tỏ tình cảm của mình, thì hắn chẳng thể nào ngăn được cơn sóng dữ này nữa.

Chỉ muốn ôm lấy cậu, hôn lấy cậu, thân mật với cậu.

Để khắp người cậu lưu lại ấn ký của riêng mình.

Baekhyun sớm đã mặt đỏ tai hồng, đầu óc mơ màng, nghe từng lời thủ thỉ của Chanyeol, cậu mở mắt ra, nhìn sâu vào đôi mắt của đối phương.

Mắt hoa đào như có men rượu, làm cậu hơi say.

Cậu không đáp lời, chỉ vươn tay nắm lấy cà vạt của hắn kéo mạnh, khóa chặt những gì muốn nói giữa làn môi mềm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro