17 🥩

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì cú ngã kia mà một bên vai Chanyeol bị đá vụn quẹt phải, xước một đường rõ dài, xung quanh còn bắt đầu bầm tím.

Baekhyun:...

Không bao giờ hết lo được.

Trong trận chung kết bóng rổ diễn ra vào buổi chiều, vết bầm đã chuyển sang màu tím sẫm, nhìn hơi ghê người. Dù đã có tay áo che đi, nhưng trong quá trình di chuyển, Chanyeol vẫn không tránh khỏi chuyện va chạm với đối thủ trong lúc tranh bóng, đối thủ tinh mắt nhận ra vẻ mặt hắn không thích hợp, liền tập trung tấn công một mình hắn, còn chơi xấu bằng việc không ngừng tìm cách va chạm với vai trái của hắn.

Sức lực của nam sinh chơi thể thao, còn là loại cố tình, thì lực va chạm hiển nhiên không hề nhẹ tí nào.

Chanyeol bị va mạnh đến mức run tay, một chân khuỵu xuống sàn.

Baekhyun đứng ngoài sân căng thẳng siết chặt khăn mặt trong tay, tức giận hét lớn.

-Phạm lỗi! Phạm lỗi rồi!

Bạn học cùng lớp cũng nhìn ra Chanyeol có chuyện, tiếng xì xào bàn tán dần nổi lên, Baekhyun nghe đến mức ong cả đầu, nhíu chặt mày nhìn chằm chằm thân ảnh trên sân đấu.

Đội của lớp Chanyeol được hưởng hai quả ném phạt, nhưng thời gian thi đấu vẫn còn dài, thành viên chủ lực là Chanyeol lại còn bị thương, ai cũng không thể thả lỏng được.

Nhân lúc nghỉ giữa hiệp, Baekhyun đưa nước và khăn mặt đến cho Chanyeol, lo lắng vạch tay áo hắn lên xem, thấy vết thương đã sưng to, còn ít máu khô dính ở mặt trong tay áo.

Chanyeol cúi đầu nhìn Baekhyun, chợt vươn một ngón tay di di phần trán giữa hai đầu lông mày của cậu.

-Đừng nhăn nữa.

-Hay là thay người đi?

-Không sao, cứ yên tâm đi, coi ông đây chơi chết bọn họ.

Hắn cười.

-Tớ còn phải nhận phần thưởng từ cậu nữa mà, không dễ thua vậy đâu.

Bị thương cũng chẳng ảnh hưởng quá lớn đến trạng thái thi đấu của hắn, ban nãy chỉ là bất cẩn để đối phương chơi bẩn thôi.

Cuối cùng trận đấu khép lại với cách biệt ba điểm, lớp của Chanyeol giành được huy chương vàng.

Các bạn học la hét chạy ào xuống ôm cả đội nhảy vòng quanh sân, Chanyeol cũng thừa cơ mà ôm lấy Baekhyun thật chặt.

Baekhyun ở ngay trung tâm của bức tường thịt, bị lắc đến ngã trái ngã phải, vội vươn tay ra ôm chặt eo Chanyeol.

...

Baekhyun ôm hộp thuốc sơ cứu vào phòng ngủ, thấy Chanyeol đã tắm rửa thơm tho sạch sẽ đang để trần thân trên ngoan ngoãn vòng chân ngồi trên giường.

Cậu tiến đến ngồi xuống, nhìn nhìn một lúc thì vươn tay, dí dí ngón cái lên vết bầm trên vai hắn.

-Ái đau đau đau đau đau đau...!!!

-Tự làm tự chịu!

Nhìn hốc mắt đỏ hoe của đối phương, cuối cùng Baekhyun mới thỏa mãn mở hộp sơ cứu ra, bôi thuốc lên vết thương cho hắn.

-Mọt sách, hôn tớ được không?

Baekhyun khựng người lại.

-Mơ đẹp quá.

-Không phải cậu nói tớ giành được huy chương vàng cả ba môn thì sẽ thưởng cho tớ sao? Đồ nói lời không giữ lời! Đồ lật lọng!

Baekhyun:...

Chưa thấy ai vô liêm sỉ như hắn ta luôn đấy.

Baekhyun nhìn đôi mắt hoa đào đang rưng rưng của ai kia, tàn nhẫn ôm hộp thuốc ra khỏi phòng.

Chanyeol nhìn bóng dáng tuyệt tình của đối phương, tai cún ủ rũ cụp xuống, môi trề ra dài đến mức có thể treo được một chai nước mắm ở đấy luôn.

Tự bế tự dỗi khoảng chừng một phút, hắn chợt nghe thấy tiếng chốt cửa, rồi trước mặt xuất hiện một cái bóng.

-Ngẩng đầu lên.

Chanyeol lơ mơ ngẩng lên.

Baekhyun co chân trèo lên giường, ngồi quỳ lên đùi Chanyeol, cúi người xuống nhẹ nhàng áp môi mình lên môi hắn.

Chanyeol trợn to mắt, đơ mất mấy giây.

Hắn nhìn thấy Baekhyun nhắm mắt lại, lông mi hơi run nhẹ, dường như cậu cũng căng thẳng lắm.

Môi cậu như miếng kẹo thạch vậy, trơn bóng, mềm mại và ẩm ướt.

Cậu cẩn thận mút lấy môi dưới của hắn, hồi lâu sau mới rụt rè vươn đầu lưỡi qua, chạm lên răng cửa của hắn, như muốn qua tá túc một hồi.

Máu nóng trong người Chanyeol bùng nổ.

Một tay hắn vòng qua ôm chặt lấy eo cậu, một tay khác đặt sau đầu cậu mạnh mẽ ấn xuống, đoạt lấy quyền chủ động.

Từ nụ hôn phớt bên ngoài ban đầu, dần dần trở nên triền miên ướt át. Môi lưỡi dây dưa, vải vóc ma sát, không khí trong phòng cũng dần nóng lên. Baekhyun bị lưỡi của Chanyeol đảo trong khoang miệng đến mức tê rần, dần dần nếm được vị rỉ sắt.

Eo lưng cậu mềm nhũn, càng dán sát vào người hắn hơn.

Thân dưới của hai người dính sát lấy nhau, cậu có thể cảm nhận được dục vọng của cả hai đã thẳng đứng lên, đang chọc vào đối phương qua lớp quần mỏng.

Nụ hôn vừa sâu vừa dài kết thúc, lúc vừa dứt ra, cả hai đều thở hổn hển, còn kéo ra một sợi tơ bạc mỏng dính.

Baekhyun bị ánh mắt của Chanyeol dọa sợ, một cơn tê dại chạy dọc sống lưng, cậu vội nghiêng đầu đi không nhìn hắn nữa.

Sau đó, cậu cảm nhận được hơi thở thô trầm lại dần tiến sát về phía mình hơn, sau đó dừng lại trên cổ cậu.

-Cậu từng tự xử chưa?

Thiếu niên vừa qua thời kì vỡ giọng, giọng nói đã nghe ra chút trầm khàn như tiếng đàn réo rắt bên tai, bả vai Baekhyun run bắn, hai tai đỏ bừng lên.

-Cái... cái gì?

Tay cậu được hắn nắm lấy, rồi đặt xuống vật cứng đang tỏa ra hơi nóng đằng sau lớp quần, mà cùng lúc, cậu cũng cảm nhận được cậu nhỏ của mình bị một bàn tay nắm lấy.

Đầu óc cậu chợt trở nên trống rỗng, đọng lại sau cùng chỉ có tiếng cười trầm thấp và giọng nói đã nhuốm đẫm dục vọng của đối phương.

-Bạn học à, giúp đỡ nhau chút đi.

Ngoẹt: Tui hong rành mấy luật thi đấu bóng rổ lắm, chỉ có đọc qua trên gg rồi viết vậy thui, có gì sai cứ nhắc tui nho (* ̄3 ̄)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro