16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc đã đến ngày diễn ra hội thao toàn trường.

Đây là một trong những dịp hiếm hoi học sinh trong trường được nghỉ học, nên ai nấy đều vô cùng háo hức, những ai không tham gia thi đấu cũng đến từ rất sớm, đứng ở bên ngoài khu vực thi đấu la hét cổ vũ cho lớp mình.

Park Chanyeol là một trong những nhân vật được săn đón nhất.

Vẻ ngoài đẹp trai, sức vóc cao lớn, thành tích thi đấu bóng rổ nổi bật, từ đầu tuần đến bây giờ không biết đã thu hút được bao nhiêu đóa hoa đào rồi.

Nam sinh mới học lớp 11 nhưng đã cao hơn một mét tám, đứng trong đám đông vô cùng nổi bật.

Mỗi hạng mục hắn thi đấu, tiếng la hét cổ vũ đều vô cùng lớn, đặc biệt phấn khích.

Park Chanyeol mới thi chạy tiếp sức xong, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, áo ba lỗ dính sát vào người, hiển lộ rõ nửa người trên săn chắc, đúng chuẩn một bình phun hormone di động.

Baekhyun mới sáng ra cũng đã bị ai đó tung chăn ôm đến trường bắt xem mình thi đấu, cậu đứng bên cạnh vạch đích, nhìn ai kia đang bị oanh oanh yến yến bao quanh, hơi híp mắt lại.

Park Chanyeol từ chối hết đủ thứ nước mát đang dí sát mặt, vất vả lách ra khỏi đám người, nhào đến bên người thiếu niên mặc áo phông trắng đứng bên ngoài vòng vây, vươn tay cướp lấy chai nước trên tay cậu, ngửa đầu tu ừng ực, chỉ vài giây đã khoắng sạch chai nước nửa lít.

Sau đó liền vắt tay lên vai cậu, kéo người đến chỗ thi chạy 1500m.

Baekhyun nhăn mũi, tỏ vẻ ghét bỏ.

-Hôi chết.

Nhưng cũng không hất tay đối phương ra.

-Bạn trai cậu nhìn đẹp trai lắm đúng không?

Baekhyun tặng cho đối phương một cái liếc mắt.

-Ai là bạn trai của cậu? Tiếp tục cố gắng đi.

Tớ còn chưa đồng ý đâu.

Chanyeol nghiêng đầu, nhìn phần gáy trắng nõn thơm tho của nam sinh bên cạnh, chợt thấy răng hơi ngứa.

Con mèo kiêu ngạo chết tiệt này.

Hai hạng mục thi đấu cách nhau chỉ có mười lăm phút, nhưng Chanyeol vẫn không có chút đuối sức nào. Sau khi còi hiệu lệnh vang lên, hắn như mãnh báo bật tung người, lao như tên bắn về phía trước.

Không chút nghi ngờ, Park Chanyeol về nhất.

Baekhyun vẫn đứng ở vị trí sau vạch đích, cùng đám đông bên cạnh rướn cổ nhìn ra đường đua, chưa kịp nhảy lên vỗ tay thì thấy người kia vẫn tiếp tục hướng về phía cậu lao đến.

Chanyeol ôm lấy Baekhyun, Baekhyun bất ngờ bị ôm đến nghiêng người, cả hai theo quán tính mà ngã xuống. Trước khi lưng cậu đáp đất, hắn đã làm một cú xoay người trên không, cuối cùng thành ra cậu nằm úp mặt lên lồng ngực hắn.

-Anh đây có giỏi không?

Bị ôm ngay giữa thanh thiên bạch nhật thế này, Baekhyun ít nhiều cũng cảm thấy không được tự nhiên. Khổ nỗi cánh tay của người kia như gọng sắt kìm chặt lấy cậu, giãy thế nào cũng không ra.

-Giỏi lắm, giờ thì bỏ tớ ra!

-Mười giây nữa thôi, để tớ hôn huy chương của tớ một chút nào.

Chanyeol hơi nhấc người lên, như muốn làm tư thế chống người dậy, nhưng mái đầu lại gục xuống bả vai cậu, chọn nơi khuất tầm mắt mà đặt một nụ hôn nhẹ lên cần cổ trắng nõn kia.

Baekhyun nằm trên cơ thể của nam sinh vẫn còn nóng hầm hập, đột nhiên tim đập vô cùng mãnh liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro