12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Biên tiểu du côn sau khi rất du côn giành được chỗ ngồi ở nhà ăn trường học thì không biết ở đâu xuất hiện hai bóng người một cao một thấp cũng đồng thời kéo ghế ngồi đối diện cậu.

"Ha ha ha Biên lão đại thật sự tàn rồi, nghe nói không còn đi thu tiền bảo kê, cả đám đàn em của mất tích hết luôn."

Ngô Thế Huân lâu ngày không gặp vẫn đáng ghét như trước, hừ!

Biên tiểu du côn hậm hực buông đũa. "Mày có im đi chưa?"

Ngô Thế Huân bắt chước diễn viên trong phim xã hội đen mới xem tối hôm qua nhếch miệng cười xấu xa, cũng lấy luôn lời thoại của người ta. "Ai cha, đã như vậy rồi mà vẫn còn to mồm sao? Xem ra tao vẫn chưa dạy dỗ mày tốt mà."

"Dạy dỗ con m* mày!" Tâm tình Biên Bá Hiền đang không tốt, đã vậy còn gặp Ngô Thế Huân lắm chuyện, còn có Lộc Hàm kế bên cứ khiêu khích lườm nguýt cậu. Muốn phát hoả a!

Lập tức đứng lên hất mạnh bàn ăn một cái, bàn ăn ngã về phía Ngô Thế Huân nhưng hắn nhanh tay kéo Lộc Hàm tránh sang một bên. Không may, tuy nhanh nhưng vẫn khiến cho tay Lộc Hàm bị cạnh bàn bằng inox cứa vào một đường.

"Đau...ss..."

"M* mày! Lộc ca của tao chảy máu rồi!"

Ngô Thế Huân rống lên, sau đó lao tới tóm lấy cổ áo của Biên Bá Hiền, giơ nắm đấm lên hạ xuống sườn mặt phía bên trái của cậu.

"Thế Huân, không được đánh nhau ở trường!" Lộc Hàm đứng một bên gào lên. Nhưng mà Ngô Thế Huân với Biên Bá Hiền cứ như uống máu gà mà hăng sức lao vào nhau không thèm quan tâm.

"Nó làm anh chảy máu mà, không tha được!" Ngô Thế Huân vừa nói vừa giáng cho Biên Bá Hiền thêm một cú nữa.

"M* nó, bộ nó là con gái sao? Chảy máu một chút liền làm lớn chuyện!" Biên Bá Hiền đánh trả, cũng đưa mắt khinh thường nhìn Lộc Hàm đứng một bên đang muốn khóc tới nơi vì không cản được cậu và Ngô Thế Huân.

"Mày nói ai là con gái hả?"

Hai "lão đại" vừa đấu võ mồm vừa đánh nhau, học sinh một bên vây xem náo nhiệt cũng không dám lên tiếng can ngăn. Nhưng không biết ai đó lén đi báo với quản sinh, chẳng bao lâu sau thầy quản sinh cũng đã đến nơi, dùng cánh tay to khỏe của mình tóm hai tên nhóc quần áo lôi thôi lếch thếch kia lên phòng giáo viên.

"Tôi sẽ mời phụ huynh của hai em đến." Thầy giáo vừa nói vừa nhấc ống nghe lên chuẩn bị nhấn số điện thoại.

Ngô Thế Huân nghe mời phụ huynh lập tức tái mặt, nhưng Biên Bá Hiền lại thản nhiên như không.

Há há, mẹ em giờ đã đến thành phố A có biển xanh cát trắng tắm nắng rồi, thầy có gọi thì mẹ em cũng không có nhảy xuống biển bơi về đây được đâu.

Nhưng Biên Bá Hiền lại không ngờ tới . . .

"É é é! Anh làm gì ở đây?" Biên tiểu du côn nhìn thấy ông chủ Phác bước vào cửa, tạp dề đeo lúc bán trái cây trên người vẫn chưa tháo ra lập tức nhảy dựng lên.

Ông chủ Phác mặc kệ Biên tiểu du côn đang trừng đôi mắt tí hin nhìn mình, tiến lên bắt tay thầy giáo. "Mẹ của Bá Hiền đi du lịch, tôi là họ hàng của Bá Hiền ấy thay mẹ em ấy đến đây."

Đệt, anh biến thành họ hàng của tôi lúc nào hả?

Biên tiểu du côn nhăn mày lườm ông chủ Phác đang cười đến ngu ngốc bắt tay thầy giáo kia, thật muốn đạp cho anh ta một cái.

Phác Xán Liệt tháo tạp dề ra cầm trên tay, bên trong là áo thun trắng dính vài vết bẩn do phải ôm mấy thùng trái cây, anh đưa tay quệt mồ hôi chảy dọc thái dương rồi ngồi xuống ghế da. Biên Bá Hiền ngồi kế bên anh, đối diện là Ngô Thế Huân và ba cậu ta.

Biên Bá Hiền cúi đầu thầm cười nhạo Ngô Thế Huân vốn phách lối giờ lại khúm núm trước Ngô ba ba, Ngô ba ba lâu lâu lại vì thầy giáo than phiền mà quay sang giáng cho cậu ta một cú. Ai, thật đáng đời~

Sau khi thầy giáo thao thao kể tội hai người Bá Hiền và Thế Huân xong, Phác Xán Liệt cùng Ngô ba ba chú một câu tôi một câu hoà giải, rốt cuộc mọi chuyện trở nên em xuôi.

Ngô Thế Huân bị Ngô ba ba nắm đầu về nhà dạy dỗ lại, còn Biên Bá Hiền, hắc, giờ cậu chuẩn bị đến nhà ông chủ Phác ăn trái cây ướp lạnh đây.

"Anh là họ hàng của tôi khi nào hả?" Biên tiểu du côn ngồi phía sau xe nhướng người gác cằm lên vai ông chủ Phác ở phía trước, nói lớn để át đi tiếng động cơ xe khó nghe.

"Thì phải nói vậy chứ, nếu không phải nói như thế nào?" Phác Xán Liệt nhướng mày hỏi, mắt vẫn thẳng tắp nhìn đường phía trước.

"Hứ, rõ ràng không phải mà dám nói xạo!" Biên Bá Hiền rầm rì nói xong ngồi ngay ngắn lại, tay đặt hai bên sườn của Phác Xán Liệt. "Nhưng mà ít ra, anh đến trường thì vẫn hơn mẹ tôi. Nếu là mẹ đảm bảo tôi chết chắc."

Phác Xán Liệt cười cười, bẻ tay lái rẽ vào con đường về nhà. "Vậy cậu trả ơn tôi thế nào đây đại ca?"

Biên Bá Hiền nghe xong đảo mắt suy nghĩ, sau đó nói. "Không có."

"Vậy tôi lỗ rồi. Không phải cậu nên lấy thân đền đáp sao?" Phác Xán Liệt trêu chọc nói, khoé miệng cũng nhếch cao.

"Mới không có lấy thân đền đáp cho anh!" Biên Bá Hiền giả vờ sợ hãi ôm ngực, sau đó không biết nghĩ gì mà hừ một tiếng. "Anh thích thì đi tìm Mỹ Mỹ đó!"

"Nè nè, sao tự nhiên nhắc tới cô ấy ở đây?"

"Thì anh thích cô ta mà, không phải hả?"

"Ai nói chứ?"

"Anh đó, anh nói chứ ai!"

"Ơ . . ." Tôi nói lúc nào chứ?

Phác Xán Liệt bất đắc dĩ cười cười không nói, tiếp tục lái xe.

"Thấy chưa? Không thèm phủ nhận luôn kìa."

Khụ, Biên đại ca, cậu có biết giờ cậu giống mấy bà thím đang tra hỏi chồng mình lắm không?

Còn Phác Xán Liệt, anh cười xấu xa như vậy là sao?


_________

Hey, long time no see ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro