11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đầu buổi chiều, Biên tiểu du côn tỏ ra mặt ta đây rất dày muốn Mỹ Mỹ nấu luôn bữa tối. Nhưng mà Mỹ Mỹ nghẹn khuất không có chỗ xả đâu có ngu mà ở lại để rước thêm bực tức, cho nên dùng nửa con mắt liếc Biên Bá Hiền rồi cầm theo túi xách rời đi. Lúc đi ngang qua Phác Xán Liệt ở ngoài sạp hàng còn nở một nụ cười (cô tự cho là) xinh đẹp đến mức lay động lòng người, ngọt ngào nói.

"Anh Xán Liệt, em về trước đây."

Có mấy dì đến mua trái cây nhìn thấy Mỹ Mỹ liền cười trộm hỏi ông chủ Phác. "Đây là bạn gái của cậu sao?"

Mỹ Mỹ cười thầm định thừa nhận thì không biết từ đâu lao ra một cái bóng nho nhỏ chen giữa cô và Phác Xán Liệt, thằng nhóc họ Biên xấu xa kia đã nhanh miệng cướp lời cô, cậu nói.

"Bạn gái gì chứ? Mấy dì không biết ông chủ Phác đây không thích phụ nữ sao?"

Mấy dì:  (゚ロ゚)

My Mỹ: ╰_╯

Phác Xán Liệt:  ( ̄▽ ̄")

Biên Bá Hiền, cậu là muốn tôi ra đường không dám nhìn mặt ai sao?

Vậy là sau hôm đó, cả khu nhà của Biên Bá Hiền cùng với mấy khu lân cận không ai là không biết chuyện ông chủ Phác của tiệm trái cây không thích phụ nữ.

Mấy cô gái trẻ dùng khăn tay chấm nước mắt rấm rứt khóc: Đàn ông tốt như vậy làm sao lại . . .

Mấy dì lớn tuổi ngồi bên cửa sổ có gió hiu hiu thổi chống cằm thở dài: Con rể tương lai lí tưởng như vậy sao lại . . .

Mấy chú mấy anh trong lúc chè chén lại cụng ly cười thoả mãn nói rằng: Nhìn đi, đàn ông không có ai là tuyệt đối hoàn hảo đâu! Ha ha ha, coi mấy người còn dám chê bai đàn ông chúng tôi nữa không?

"Cậu thấy chưa Bá Hiền?" Phác Xán Liệt đi đường bị người khác chỉ trỏ không khỏi muốn bóp chết thằng nhóc đang đi bên cạnh.

Biên tiểu du côn cứng ngắc cười ha ha mấy tiếng không có mùi vị gì, đảo tròng mắt nói. "Tôi đâu biết sẽ nghiêm trọng như vậy đâu..."

"Nhưng mà là tại anh hết á! Anh nhờ tôi giúp anh đuổi Mỹ Mỹ chứ bộ."

Phác Xán Liệt đổi tay cầm túi đồ cho đỡ mỏi, nhìn Biên tiểu du côn bằng nửa con mắt hoa đào.

"Vậy tôi thà đi quen Mỹ Mỹ còn hơn..."

Biên tiểu du côn nghe vậy đột nhiên dừng bước, trừng đôi mắt tí hin nhìn anh. "Ai cho? Ai cho anh quen cái bà đó?"

Còn rất bạo lực mà nhào lên đập một cái vào đầu Phác Xán Liệt.

Hừ, anh bảo ông đây đuổi cô ta đi cho đã rồi giờ muốn hẹn hò với cô ta sao?

Nằm mơ đi!

Nè Biên lão đại, cậu là tức giận cái gì vậy hả? -_-

Phác Xán Liệt bị đánh đau cũng trở nên nóng nảy, lập tức quát Biên Bá Hiền. "Cậu làm cái gì vậy?"

Biên tiểu du côn bị lớn tiếng không khỏi giật mình, xém chút là bật ngửa về phía sau. Khi hoàn hồn đôi mắt nhỏ xíu không biết từ bao giờ đã đong đầy nước.

"Anh, anh, anh... anh dám quát tôi?"

"Anh muốn hẹn hò với Mỹ Mỹ rồi còn dám quát tôi?"

Biên tiểu du côn mấy ngày này cùng ông chủ Phác diễn trò yêu đương cho Mỹ Mỹ xem dường như nhập vai muốn thoát không ra được rồi, cho nên hiện tại nhìn cậu giống y hệt bạn trai nhỏ bé íu đúi mỏng manh chực khóc đến nơi vì bị phản bội.

Không biết ở đâu đó có chiếc lá vàng bay ngang qua dừng ngay dưới chân Biên Bá Hiền, cậu lập tức không thương tình mà đem chân giẫm lên, sau đó nghe tiếng lá khô soạt một cái muốn rách đến nơi rồi. Còn người đạp lá đã lạch bạch chạy đi mất chỉ để lại nó cùng với ông chủ Phác đang lơ ngơ không hiểu chuyện gì.

Cảnh này sao mà giống như khi nữ chính giận dỗi trong phim truyền hình lúc tám giờ quá đi.

Mẹ Biên đang loay hoay trong bếp thì nghe bịch bịch ở ngoài, rồi nghe tiếng cửa mở, mẹ còn có thể nghe được tiếng bản lề khóc thét lên nữa. QAQ

Cho nên lập tức đề cao cảnh giác, vơ đại cái muôi trên kệ bếp rón rén bước ra xem, ai ngờ đâu thấy thằng con loi choi của mình đang hậm hực bước lên gác. Cầu thang gỗ đã cũ cũng bị nó làm cho muốn rung rinh luôn rồi.

"Này, bị sao đó?" Mẹ Biên nhíu mày, nói với lên gác.

"Không sao hết!"

Ôi, có đứa con tính tình thất thường cũng thật khổ quá đi.

Mẹ Biên thở dài một hơi rồi trở lại bếp tiếp loay hoay.

Biên Bá Hiền ngồi trên chiếc giường gỗ trong căn phòng nhỏ trên gác mà vò tung mái tóc hồng, thật ra, cậu không biết tại sao mình lại bực bội như vậy nữa.

Nhưng mà cứ thấy ông chủ Phác hẹn hò với cái bà Mỹ Mỹ kia thì thật đáng ghét quá đi! Hừ, muốn nối lại tình xưa sao? Nói cho mấy người biết, Biên đại ca tôi đã không thích thì mấy người cũng đừng có mơ!

Aish, Phác Xán Liệt chết bầm này!

Ông chủ Phác đang tra chìa khoá vào ổ thì hắt xì một cái, anh đưa tay lên xoa xoa mũi, không cần nghĩ cũng biết Biên tiểu du côn kia đang mắng anh rồi.

Thật là, chẳng biết cậu ta rốt cuộc là tức giận cái gì nữa. Tại anh nói muốn hẹn hò với Mỹ Mỹ sao? Hmm, chắc không phải đâu, ha.

Thằng nhóc kia vô tâm vô phế, làm sao lại biết tức giận chứ. Huống hồ anh cũng chỉ đơn phương, người ta đâu có thích anh đâu.

Ông chủ Phác cười khổ, xoay nắm cửa đẩy cửa ra bước vào nhà. Nhìn căn nhà trống trải đột nhiên thấy nhớ Biên Bá Hiền loi nhoi hay nghịch ngợm trong nhà mình gì đâu.

Phải, không cần nghi ngờ nữa. Ông chủ Phác thật sự là thích Biên tiểu du côn còn chưa thành niên đó. >A<

Từ đầu Phác Xán Liệt đã ngờ ngợ về cảm giác của mình với Biên Bá Hiền rồi, anh cũng từng có bạn gái, sao có thể không biết cảm giác thích một người là như thế nào. Phác Xán Liệt luôn tự hỏi mình tại sao lại thích cậu, nhưng không tìm ra lí do, thích là thích thôi, chỉ cần là cậu ấy, tất cả đều thích.

Tỉ như khi cậu ấy nghịch ngợm quấy rầy anh, hoặc khi cậu ấy hai mắt cong cong như trăng khuyết khen đồ ăn anh nấu, hay  khi cậu ấy thân mật với anh trước mặt Mỹ Mỹ, sẽ có nắm tay, ôm ôm, đôi khi còn muốn hôn nhẹ lên hai má tròn tròn trắng trắng sau đó lại ranh ma nở nụ cười khiến Phác Xán Liệt không thể không yêu thương.

Còn hỏi anh thích Biên Bá Hiền từ khi nào, thật ra anh cũng không rõ. Là khi nhận ra chính mình có phản ứng trước cậu, hoặc là sớm hơn nữa, khi có đoạn thời gian cậu ấy đột nhiên giận dỗi mà không đến tìm anh để rồi anh phải đi gặp cậu ấy, lấy cớ rằng trái cây ướp lạnh ở nhà mình không có ai ăn để cậu ấy đến. Hoặc là, từ lần đầu tiên thấy cậu ấy huênh hoang đi thu tiền bảo kê đã thích rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro