CHƯƠNG 17: NẾU LÀ THÍCH...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lòng Tiểu Hân ấy, đã nảy mầm hi vọng.

“Hóa ra người ở cạnh mình lúc này, lại đẹp đến vậy, còn lo lắng cho mình…”
Tiểu Hân giao mắt với Tiểu Bạch. Vài giây sau, rốt cuộc cũng tách ra. Tiểu Bạch đưa tay sờ gáy:

- Nếu không sao thì cậu về đi. Tôi phải về.

- A… cảm ơn… anh Bạch Hiền…

Tiểu Bạch vừa đi, vừa nghĩ về tình huống ban nãy. Cậu có làm gì đâu, tại sao người ta lại nhìn cậu như thế? Thật khó hiểu.

Cũng may là tự mình đuổi được con bé đi giùm Tiểu Xán, Tiểu Bạch tung tăng chạy về.

- Tiểu Hân đó về rồi. Hôm nay cậu an toàn.

- Hehe, đúng là bạn tốt! Cậu nói như thế nào? Kể tôi.

- Tôi bảo cậu không ở nhà, sau đó… không có sau đó nữa…

Tiểu Bạch tuyệt nhiên sẽ không khai việc kể cho Tiểu Hân một số thông tin về Tiểu Xán

- Tôi mua thịt về rồi, cậu làm nhé!

- Chuyện đơn giản!

Chiều hôm sau, kết thúc bài thi đầu tiên, Tiểu Bạch hứng khởi, nổi hứng hẹn Tiểu Xán sang nhà bên tập đàn. Dạo gần đây cậu cũng quen với việc Mật Mật chạy ra cổng đón cậu, không còn khiếp sợ như trước nữa.

Thế mà lần này không phải Mật Mật đón, Tiểu Hân kia có vẻ vừa đến, đứng phía trước vẫy vẫy cậu.

- Anh Bạch Hiền!

“Lần này Tiểu Xán không thoát được rồi…”

- Cậu tìm Tiểu Xán?

Con bé không nói gì, chỉ nhìn Tiểu Bạch rồi gật đầu.

Tiểu Xán từ trong nhà chạy ra đón Tiểu Bạch, miệng bô bô:

- Ê Tiểu Bạch nhanh vào đây! Sáng nay kiểm tra Sử tôi được 7 điểm này! Quả là kỳ tích!

Tiểu Hân hôm nay ngoan như một con cún, khác với những lần trước, chỉ mỉm cười theo Tiểu Bạch bước vào.
Tiểu Xán lại xị cái mặt ra:

- Em tới làm gì?

- Tới coi hai anh làm gì..

- Anh không có rảnh, anh với Tiểu Bạch bận rồi.

- Hai người cứ bận.

Hai thanh niên miễn cưỡng để Tiểu Hân theo lên phòng, cũng không buồn để ý.

- Nào, hôm nay ta học Melody of the night. Bài này tiết tấu chậm.

Vừa nói, Tiểu Xán vừa kéo Tiểu Bạch ngồi vào ghế, tay lật sổ nhạc thoăn thoắt.

Suốt một tiếng đồng hồ, Tiểu Hân chung thủy ngồi phía sau mà ngắm hai người vẫn say sưa trôi theo tiếng đàn, vẻ mặt thẫn thờ.

Còn hai người ấy, thi thoảng lại cười đùa với nhau, nói chuyện rôm rả như chỉ có bọn họ trong phòng.

Tiểu Xán chạy xuống nhà lấy nước. Lúc này chỉ còn Tiểu Bạch và Tiểu Hân.

- Anh Bạch Hiền… anh thật giỏi…

- Hả? tôi mới học mà, Tiểu Xán vẫn đang dạy tôi. Cậu hôm nay không sao chứ? Tôi thấy khác.

- Anh... quan tâm em sao?

- Không có.

- Thực ra em thấy có một người bạn như anh rất tốt. Anh có thể... cho em số điện thoại không…?

Tiểu Bạch đến đây giật nảy, cùng lúc Tiểu Xán nghe được, bước vào.

- Hây a, suýt thì sặc nước vì em luôn. Có thời gian thì ra ngoài chơi, định ở đây thả thính bạn anh sao?

Tiểu Bạch: - Cậu nói gì vậy? Là cậu chứ không liên quan tới tôi!

Tiểu Xán: - Này Tiểu Hân, em chuyển đối tượng nhanh thật đấy, đã nhìn trúng bạn anh rồi à?
Tiểu Hân đỏ mặt, không đáp mà chạy đi.

- Tiểu Bạch, cậu vừa làm gì em nó mà lại như vậy?

- …

- Tiểu Bạch ơi, Tiểu Hân để ý cậu mà cậu không biết hay sao?

- Để ý???

- Cậu đúng là chẳng nhạy gì cả. Để ý là thích cậu đó!

- Chẳng phải Tiểu Hân thích cậu sao?

- Bà chằn đó nói chuyện với tôi thì thái độ lồi lõm, ấy thế mà lại dịu dàng với cậu kìa..

- Thực ra tôi có nói với cậu ấy là, cậu thích con gái dịu dàng…. Vậy có thể là cậu ấy đang dịu dàng với cậu…

- Aaa ?!? Cậu?!? Cậu bán đứng tôi?! Mà kể cả điều đó đúng, thì sao phải chạy đi? Con bé đó vốn rất bạo cơ mà. Cậu nhớ là nó từng bóc tem má tôi không? Nó vừa tấn công cậu đấy! Mà lần này còn biết ngại..

- Vậy tôi phải làm sao?

- Tôi không biết. Thích ai thì sao cản được. Tôi thích ai thì không có dừng được. Cậu có thể nói thẳng hoặc tránh đi.

Tiểu Xán giờ đã biết rằng có người đang âm mưu chiếm đi cậu bạn đáng yêu của mình, lòng bỗng ngập tràn toan tính. Lại còn là bà chằn này. Nhất định không được!

Thích là cái cảm giác gì, Tiểu Bạch chưa từng thích ai.. Mà đối với cậu, nếu là thích, cũng nên là chuyện của chục năm nữa.

Một mùa hè trôi đi. Người ta nói ở bên nhau lâu ngày sẽ sinh cảm giác nhàm chán. Nhưng hai người này, một ngày không gặp là không chịu được, cũng kiếm đủ trò để quậy. Nói khác đi, thì chính là Tiểu Xán quậy hư luôn Tiểu Bạch rồi. Ngày trước Tiểu Bạch không thức khuya, không nói to, đối với ai cũng nhỏ nhẹ, dịu dàng, không biết nói đùa, thì giờ trở thành một người mang tính cách trái ngược, bộc lộ triệt để trước mặt Tiểu Xán.

Tần suất cùng nhau vi vu ngoài đường cũng tăng lên đáng kể. Trong bán kính từ nhà 10km, họ đã đi hết những nơi có thể đi mà không bỏ sót bất cứ nơi nào.

Tiểu Hân kia cũng không có chỗ chen chân, chỉ có chút tiến bộ là không bị họ tránh xa nữa. Sau lần từ chối thẳng thắn của Tiểu Bạch, u sầu mà cũng tự cách ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro