CHƯƠNG 16: LẠI LÀ TIỂU HÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau, Tiểu Xán chia tay cây đàn, đem sách vở đóng cọc bên nhà Tiểu Bạch. Cả ăn uống cũng ở lỳ bên này, chỉ đến lúc tắm rửa và đi ngủ mới trở về nhà. Âu cũng là vì vụ trốn đi chơi kia, ở nhà sẽ chỉ vướng mắt nhị vị phụ huynh.

Trưa nay, Tiểu Bạch phải đi mua đồ nấu ăn, cậu để Tiểu Xán ở nhà một mình. Vừa ra đến đầu ngõ đi về phía siêu thị, cậu bắt gặp Tiểu Hân tung tăng chạy ngược chiều. Biết là kiểu gì con bé cũng đi tìm Tiểu Xán, Tiểu Bạch lấy hết tình cảm anh em bạn bè với Tiểu Xán ra mà ngăn lại:

- Tiểu Xán không có nhà.

- Ủa sao anh biết tôi tìm Xán ca? sao anh biết anh ấy không có nhà?

Ờ nhỉ, cậu nghĩ gì mà lại giấu đầu hở đuôi? Trong phút bối rối, cậu ậm ờ đáp:

- Nãy tôi thấy cậu ấy ra ngoài..

- Anh nói tôi lấy gì tin anh? Tôi đâu có tìm anh? Anh tránh ra coi!

Con bé thật cứng đầu. Tiểu Bạch vốn không phải người mặt dày, nhưng vẫn cố ngăn cản, kéo dài thời gian tìm cách nhắn tin cho Tiểu Xán.

- Tôi cũng đang bận, có ý tốt nhắc nhở cậu thôi. Nếu không tin cứ việc đi, tôi không cản.

Thấy Tiểu Bạch nói vậy, Tiểu Hân cũng thấy xuôi. Cũng đúng, hai người vốn chẳng có quan hệ gì, tự nhiên cản trở nhau làm gì, vả lại Tiểu Hân có gọi điện cả ngày trời thì Tiểu Xán cũng không bắt máy. Chi bằng hỏi dò xem Tiểu Bạch này có biết những chỗ Tiểu Xán hay đi không, vậy từ sau lại dễ tìm.

- Anh tên gì ấy nhỉ?

- Biện Bạch Hiền.

- Anh có hay gặp Tiểu Xán không?

- Cũng.

- Giờ anh đi đâu?

- Đi siêu thị.

Ồ, có vẻ dương đông kích tây cũng hiệu quả ra phết. Tiểu Bạch chỉ là đang nghĩ không biết Tiểu Hân này định giở thêm trò gì, miễn cưỡng đáp lại các câu hỏi.

- Vậy tôi đi cùng anh.

- Không, sao tôi phải cho cậu đi cùng?

- Cũng không hẳn là đi cùng. Chỉ là tôi cũng định đi siêu thị.

- …

Tiểu Bạch không nói gì, cứ thế đi thẳng. Đoạn, lấy điện thoại ra nhắn nhanh cho Tiểu Xán: “Tiểu Hân đang tìm cậu, đừng về nhà”

- Anh Bạch Hiền… bình thường anh với Tiểu Xán hay đi đâu?

“Cũng có đi đâu đâu, chỉ loanh quanh ở nhà. Thi thoảng ra vườn dâu tây. Aisss, dâu tây là của mình, không thể cho con bé biết!”- nghĩ vậy, Tiểu Bạch nhăn nhó:

- Tôi sang nhà cậu ấy thôi.

- Anh có biết Tiểu Xán thích ăn gì không?

- Sao tôi biết!?! - nói vậy nhưng Tiểu Bạch biết thừa Tiểu Xán thích thịt.

- Vậy, anh có biết Tiểu Xán thích kiểu con gái như thế nào không?

- ???? - trước giờ chưa hề nghe Tiểu Xán kể là thích con gái như thế nào, Tiểu Bạch chỉ biết Tiểu Xán không thích con bé này. Đã vậy, cậu sẽ kể ngược lại - Cậu ấy thích người biết lắng nghe, dịu dàng, giỏi nấu ăn.

Tiểu Hân gật gù, tiếp thu mọi thứ thông tin, nhưng vẫn hoài nghi:

- Anh nói thật không đó? Là Tiểu Xán nói như vậy với anh?

- Ờ… tôi có sao nói vậy, cũng không phải gạt cậu làm gì. Cậu hỏi xong chưa?

- Còn! Đương nhiên là còn… Còn gì nhỉ?... À, Tiểu Xán thích màu gì?

Cứ hỏi hoài, Tiểu Bạch cảm thấy bị quấy rầy không ít. Biết thừa Tiểu Xán thích những màu tối giản như đen, trắng, nhưng tại sao phải nói ra…

- Vàng.

- Vậy anh ấy….

- Tôi không biết gì nữa, cậu có hỏi cũng vô ích!

Biết là mình vừa hỏi hơi nhiều, Tiểu Hân đành nuốt lại lời muốn nói, chuyển chủ đề:

- Anh Bạch Hiền, anh đang học trường nào? Tôi ít hơn Tiểu Xán 1 tuổi.

- Trường S.

- Trường S ở trung tâm thành phố hả?

- Ừ.

- Anh có bạn gái chưa?

- Chưa.

- Anh mua nhiều thịt như vậy, anh thích ăn thịt à?

- …. “là Tiểu Xán thích ăn thịt bắt tôi đi mua”- Tiểu Bạch nghĩ thầm - Ừ.

- Anh nấu ăn giỏi không?

- Cũng tạm.

- Con trai như anh cũng trắng trẻo, đẹp mã đi, cũng biết nấu ăn, mà chưa có ai để ý sao? - Tiểu Hân bắt đầu xiên xỏ.

- Không liên quan tới cậu.

- Coi như tôi chưa nói. Anh Bạch Hiền, anh có biết khi nào Tiểu Xán sẽ về không?

- Không biết.

- Vậy… Aaaaa!!….

Tiểu Hân đó mải hỏi chuyện mà đi không chú ý, va đầu vào một bên cửa kính không mở.

- Cậu có sao không? - Tiểu Bạch dồn các túi đồ về một tay, đỡ Tiểu Hân từ đất đứng dậy.

Con bé còn loạng choạng không đứng thẳng được vì đau, cứ thế nương vào cánh Tiểu Bạch. Mùi bông vải đượm trên quần áo Tiểu Bạch tỏa ra, ở khoảng cách gần thấy rất rõ. Tiểu Hân còn ở gần, bị hương thơm của chàng trai đang đỡ mình làm cho bối rối. Trong giây lát, con bé ngước lên, bắt gặp ánh mắt lo lắng cũng đang tràn vào mắt mình…

Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời là đây sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro