❁TWO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

:)) H của tớ không có gì kích thích nên thông cảm.

- - - - -

" Nhóc con, em chết chắc rồi !", Phác Xán Liệt nhả ra câu nói một cách nặng nề. Xong anh ôm lấy cặp mông tròn kia, dùng lực tay mà vác cậu lên. Biện Bạch Hiền theo đó mà tự giác dùng đôi chân mình quấn ngang hông Phác Xán Liệt.

Anh mang cậu đến bàn làm việc của mình rồi để cậu ngồi trên đó. Vừa đặt xuống là Biện Bạch Hiền liền cảm nhận được độ lạnh của cái bàn gỗ kia. Cậu không nhịn được liền phát ra âm thanh gợi tình:" Ah..."

Phác Xán Liệt vì âm thanh đó mà càng xúc động hơn. Động tác cởi bỏ cavat cùng dây nịch càng lúc càng nhanh. Đến khi trên người anh chỉ còn mỗi cái quần nhỏ màu đen đầy nam tính cùng đại vật to lớn kia, Biện Bạch Hiền nhìn một cái liền nuốt nước miếng cái ực.

Phác Xán Liệt nhìn động tác của cậu mà nhếch miệng cười đầy gợi cảm:" Bảo bối, vật lớn nhớ em ~"

Biện Bạch Hiền nghe được âm thanh khàn khàn đầy gợi tình của anh, cơ thể đột ngột nóng lên. Cậu vươn tay chạm vào vòng ngực của anh. Cơ thể rắn chắc cùng độ nóng khiến cậu càng muốn chạm hơn. Đôi tay nhỏ của Biện Bạch Hiền sờ đến nơi này rồi lại lướt sang nơi khác.

Phác Xán Liệt dường như sắp bị đánh gục bởi cái hành động mèo cào của bảo bối. Anh cầm lấy cánh tay bát nháo kia, hôn nhẹ lên mu bàn tay, đến lòng bàn tay, từ từ đến khủy tay. Điểm dừng là nơi xương quai xanh mê người kia. Phác Xán Liệt mạnh mẽ để lại một dấu hôn to ở xương quai xanh của Biện Bạch Hiền.

Phác Xán Liệt vén áo thun của Biện Bạch Hiền lên, hai hạt ti nhỏ đỏ ửng cương lên và bị làn da trắng kia bán đứng. Phác Xán Liệt dùng ngón cái gảy nhẹ lên một bên ti khiến cho Biện Bạch Hiền run lên:" Ưm..."

Phác Xán Liệt vén bên còn lại lên, anh cuối xuống cắn lên nó. Biện Bạch Hiền bị cắn mà la lên:" Đau !"

Phác Xán Liệt vì vậy mà không dừng lại, anh còn dùng răng cạ qua cạ lại. Một bên thì dùng răng cắn, một bên thì dùng tay niết tới niết lui. Biện Bạch Hiền vừa đau vừa kích thích. Cậu nắm lấy hai vai anh, đẩy nhẹ anh ra:" Ưm.. đừng cắn... đau a ~"

Phác Xán Liệt cắn nơi đấy đến đỏ tấy lên rồi mới vừa lòng buông ra. Phác Xán Liệt nhìn đôi mắt ửng nước mắt của Biện Bạch Hiền cùng đôi môi mấp máy kia mà như kẻ bị thôi miên. Anh tiến đến hôn lấy môi cậu, lúc nãy là Biện Bạch Hiền chủ động, bây giờ là đến lượt anh.

Biện Bạch Hiền bạo bao nhiêu thì Phác Xán Liệt lại bạo gấp ba, gấp bốn. Phác Xán Liệt gặm đôi môi đến nát rồi xưng đỏ lên mới buông. Ngắm nhìn tác phẩm mình tạo nên, Phác Xán Liệt thỏa mãn. Anh đột nhiên nhớ đến cái giọng lả lơi anh nghe lúc đứng ngoài cửa phòng, Phác Xán Liệt nói:" Bảo bối, anh muốn nghe giọng em lúc nãy ~"

Biện Bạch Hiền mơ màng, giọng lúc nãy là giọng gì a ? Biện Bạch Hiền mở môi ra hít thở, cậu hỏi:" Giọng gì ả ?"

" Giọng lúc em ở một mình mà rên rỉ ~", Phác Xán Liệt không kiêng nệ gì mà nói thẳng ra.

Biện Bạch Hiền hiểu được anh nói gì, cậu nhếch mép cười, giọng nói đầy khiêu khích:" Nếu anh đủ khả năng ~"

Phác Xán Liệt nhìn bảo bối trước mặt đang khiêu khích khả năng sinh lý của mình. Anh nghiến răng, tay phải lập tức chạm vào tiểu bảo bối của Biện Bạch Hiền. Cậu vì bị anh bất ngờ chạm vào mà run nhẹ một chút.

Phác Xán Liệt dùng ngón tay gảy lên đầu tiểu bảo bối khiến nơi kia ứ ra một ít dịch làm ướt một khoảng quần nhỏ của Biện Bạch Hiền. Anh tiếp tục gảy lên một lần nữa, Biện Bạch Hiền nhịn không được nói:" Đừng như vậy nữa... a ~"

Phác Xán Liệt phớt lờ lời của Biện Bạch Hiền, anh vẫn tiếp tục trêu ghẹo đầu tiểu bảo bối, đến khi tiểu bảo bối đã làm ướt hết một mảnh lớn ở quần nhỏ kia thì anh mới dừng lại. Lúc này Phác Xán Liệt một hơi kéo mạnh cái quần nhỏ kia ra, tiểu bảo bối được giải phóng lập tức ngẩng đầu.

Phác Xán Liệt cầm lấy tiểu bảo bối mà tuốt, cử động tay mình lên xuống liên tục. Biện Bạch Hiền như được thăng hoa, cậu ngửa cổ lên mà thở gấp, đã lâu rồi không được bàn tay lớn của Phác Xán Liệt chạm vào tiểu bảo bối.

Phác Xán Liệt cứ lên xuống liên tục đến lúc cảm nhận được tiểu bảo bối giật giật, báo hiểu sắp bắn. Anh dùng ngón cái bịt đầu tiểu bảo bối lại không cho bắn. Biện Bạch Hiền cứ tưởng sắp được giải thoát nhưng lại bị anh chặn, cậu lắc lư mông mình:" Em muốn... bắn a ~, mau bỏ... ra "

" Không cho em bắn, trừng phạt em vì dám trêu anh !", Phác Xán Liệt liếc nhìn vợ nhỏ bị nghẹn vì không được bắn kia mà thỏa thích.

Nhưng Phác Xán Liệt cực hiểu tính Biện Bạch Hiền, cậu không thể nhịn được hơn năm phút. Phác Xán Liệt lúc này thấy Biện Bạch Hiền sắp chịu không nổi liền buông ngón tay ra, tiểu bảo bối nhanh chóng bắn ra dịch trắng, ngay bụng Phác Xán Liệt cũng bị dính một ít dịch trắng của Biện Bạch Hiền.

Nhìn vợ nhỏ được thỏa mãn, anh cười:" Đến lượt em phục vụ ". Anh giúp cậu leo xuống bàn, Biện Bạch Hiền vừa chạm mặt đất liền tự giác quỳ xuống đất. Cậu nhìn đại vật đã căng lên phía sau lớp vải đen đầy nam tính kia mà nuốt ực một cái rồi đưa tay chạm đến đại vật trước mặt mình, đôi tay chà đến bị nghiện. Đã ba tháng rồi không được chạm vào ngươi a.

Biện Bạch Hiền hôn nhẹ lên đại vật, rồi cởi bỏ lớp vải đen vướng víu kia đi. Đại vậy trước mặt được phóng to lên, Biện Bạch Hiền như kẻ nghiện không ngừng hôn lấy nó. Cậu trước tiên là hôn lên đầu đại vật rồi sau đó há miệng ngậm lấy đại vật. Đại vật đúng là đại vật, miệng cậu chỉ ngậm được một phần ba, Biện Bạch Hiền cố gắng thêm một chút nhưng không thể.

Phác Xán Liệt nhìn vợ nhỏ ngậm đến mắt đỏ, nước mắt ứa ra, lăn nhẹ trên gò má trắng nộn kia mà đau lòng. Anh nắm lấy cằm nhỏ, muốn cậu nhả đại vật ra. Nhìn Biện Bạch Hiền chật vật với đại vật của mình mà đáng thương xoa xoa đôi môi đỏ kia:" Nếu không được thì đừng cố sức. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro