❁ONE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt sau ba tháng công tác tận Châu Âu đầy mệt mõi cùng với khoảng thời gian dài ngồi máy bay để trở về nước anh không còn sức lực nào.

Hôm nay được về nhà phải nghỉ ngơi một phen. Mà nói chứ, ở nhà có một vợ nhỏ chắc hẳn sẽ đỡ mệt nhọc hơn với đống công việc này. Về nhà liền có vợ tươi cười, cùng ăn cơm, cùng coi phim và cùng ngủ, vừa nghĩ thôi mà cơ thể Phác Xán Liệt giảm bớt phần mệt hơn một nữa rồi.

Phác Xán Liệt sau khi xuống máy bay, anh nhanh chóng hoàn thành thủ tục nhập cảnh rồi nhận lấy hành lý gửi của mình. Ra ngoài nơi đón xe liền đón một chiếc, cấp tốc nói địa chỉ rồi dựa lưng vào ghế xe nghỉ ngơi.

Khoảng nửa tiếng là xe taxi đã đưa về đến nhà. Hôm nay anh về không có cho vợ nghe, muốn tạo một sự bất ngờ cho cậu. Phác Xán Liệt trả tiền xe xong xuôi, anh lấy chìa khóa ra mở cổng nhà rồi mang hành lý vào.

Phác Xán Liệt bỏ đống hành lý tại kệ giày, anh gấp gáp cởi bỏ đôi giày da vướng víu kia ra. Chân bước đều liên tục đi lên lầu, Phác Xán Liệt là nhớ vợ nhỏ ở nhà !

Anh nhanh chân lên lầu, bước đến cánh cửa quen thuộc kia. Phác Xán Liệt dừng chân trước cửa, hít một hơi sâu, chuẩn bị mở cửa. Nhưng khi vừa cầm vào khóa đấm thì vô tình nghe được âm thanh bên trong phòng. Không phải một người mà là tận hai người ?

Giọng một nam nhân cùng giọng của vợ nhỏ bên trong phòng. Tim Phác Xán Liệt đột nhiên gia tăng, càng lúc càng đập nhanh hơn. Chưa hết, Phác Xán Liệt còn nghe giọng vợ nhỏ rên rỉ ? Lại còn cái gì mà:" A... thật thoái mái !", " Ưm.. nhẹ một chút a ~".

Gân máu Phác Xán Liệt nổi lên vì giận dữ. Ở cùng nhau đã bốn năm nhưng Phác Xán Liệt chưa từng phát hiện vợ mình là một con người lăng nhăng như vậy ! Chẳng phải thằng nhóc kia bảo anh là mối tình đầu sao ? Sao lại có thể làm mấy cái chuyện xấu hổ khi không có anh chứ ?

Phác Xán Liệt bây giờ không còn kiên nhẫn thêm nữa. Anh một phát tức giận, nắm chặt khóa đấm mà mở mạnh cánh cửa kia ra. Phác Xán Liệt nhìn xung quanh phòng chỉ duy nhất một mình vợ nhỏ đang lăn lộn trên giường cùng chiếc laptop cứ luyên thuyên nói không ngừng.

Phác Xán Liệt tưởng vợ mình mang nhân tình giấu ở nơi nào, anh nổi gió đùng đùng lật tung căn phòng lên, một lời lẽ cũng không nói, tự ý hành động một mình, anh đào bới chăn mền lên, mở toang cửa tủ quần áo rồi còn xô cửa phòng tắm ra nhìn ngó. Chưa kể là một mạch mở toang cái cửa lang cang ra xem thử nhưng chả thấy dấu vết của nam nhân lạ mặt kia.

Biện Bạch Hiền nằm trên giường ngơ ngác nãy giờ với cái hành động của chồng mình. Cậu nằm im thin thít ở đấy, đến khi Phác Xán Liệt từ bên ngoài lang cang đi vào, cậu lên tiếng:" Anh tìm cái gì a ?"

Phác Xán Liệt mặt đen nhìn thằng nhóc với mặt tỉnh bơ đang hỏi mình kia, anh gằng giọng:" Cái tên cùng em lên giường lúc nãy đâu ?"

" Hả, ai ? Trong nhà còn có ai ngoài em sao ?", nghe Phác Xán Liệt hỏi, Biện Bạch Hiền bắt đầu hoảng lên. Trong nhà có trộm hả ? Có phải mình mở loa quá lớn nên không phát giác được có trộm lẻn vào không ?

" Chứ không phải em đang cùng thằng đàn ông khác ân ái sao ?", Phác Xán Liệt cũng ngạc nhiên khi nghe cậu hỏi lại.

" Anh điên hả ?! Tự dưng em đi cùng thằng khác ân ái rồi bỏ chồng em cho con nào, thằng nào ?!", Biện Bạch Hiền nghe anh hỏi liền tức giận nói. Ông này ba tháng đi công tác rồi bị điên hay sao ấy !

" Chứ... chứ anh nghe trong phòng ngoài giọng em còn có giọng thằng nào mà !", Phác Xán Liệt mơ hồ, mình đâu có bị điếc đâu nhỉ. Rõ ràng là có tiếng thằng đàn ông mà !

" phụt ", tự dưng Biện Bạch Hiền cười phá lên. Cậu cười đến muốn tắt thở. Ôi thôi, ai giúp tôi ngừng cười được không, a ha ha ~

" Em... em cười cái gì ?!", Phác Xán Liệt cũng không biết vợ mình cười cái gì, anh ngơ ngơ hỏi.

" Chồng tôi ơi ~ anh đi công tác riếc rồi não bị tẩy luôn à ? Em có bị trời đánh cũng không dám dẫn đàn ông khác ngoài anh về nhà ấy. ", Biện Bạch Hiền đá Phác Xán Liệt một cái rồi lăn ra cười tiếp. Cười đến nỗi bụng đau mà không biết làm sao cho dừng cười.

Sau vài phút nhịn được cười xuống, Biện Bạch Hiền xoa xoa bụng rồi lau nước mắt ứa ra vì cười kia. Cậu đứng dậy nhưng mà là đứng trên giường, cậu ngoắc ngoắc Phác Xán Liệt đang đứng ngu ngơ đằng kia. Anh cũng thấy cậu ngoắc mà tự giác đi lại, Biện Bạch Hiền ôm lấy cổ chồng mình. Vì đang đứng trên giường nên cậu cao hơn anh một chút, rồi Biện Bạch Hiền cuối xuống hôn lên môi Phác Xán Liệt.

Nụ hôn không ngừng ở đó, Biện Bạch Hiền còn chủ động mở cánh môi của Phác Xán Liệt ra, cậu bạo lực cuốn lấy lưỡi của Phác Xán Liệt. Kết thúc việc quậy phá trong khoang miệng anh, Biện Bạch Hiền cắn nhẹ lên cánh môi dưới của Phác Xán Liệt rồi buông đôi môi kia ra. Trước khi rời bỏ nó, Biện Bạch Hiền nhẹ nhàng hôn lên một cái rồi mỉm cười nói:" Lão công, mừng anh chở về ~"

Một câu được buông ra từ miệng Biện Bạch Hiền và làm kích thích cơ thể Phác Xán Liệt, anh bợ lấy cặp mông tròn kia nhưng không quên nhéo một cái lên kia. Vì hiện tại Biện Bạch Hiền chỉ mặc mỗi cái áo thun cùng cái quần nhỏ dang quần đùi nên khi bị nhéo liền có cảm giác đau nhưng loại đau này là loại đau kích thích con người cậu. Phác Xán Liệt vì nụ hôn của vợ nhỏ mà thở ra một hơi nặng nề. Anh hôn lên trán cậu, lướt xuống chóp mũi nhỏ rồi di xuống cánh môi mọng đỏ kia.

Phác Xán Liệt rời khỏi môi cậu, anh hít lấy một ngụm khí rồi thở ra hơi thở nóng:" Nhóc con, em chết chắc rồi !"

👑

:))) Quăng Thính Đầu Năm ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro