✿Chương 8❀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 8: Không ngờ, mặt than như anh cũng biết ghen❤

Bàn năm người, bàn hai người, nhưng không khí có chút lạnh lẽo, không tiếng cười, tiếng nói, chỉ phát ra âm thanh đũa, chén,... va chạm nhau.

Phác Thế Huân là người hay nói nhiều, năng động trong giao tiếp. Anh ta không chịu nổi không khí này, một tay đập nhẹ xuống bàn, nhưng cũng chỉ xung quanh một hai bàn nghe thôi.

Anh ta thở dài nói:" Ài, đang vui vẻ, sao lại im lặng như thế, ai nói gì đi chớ !"

Lộc Hàm trưng cầu ý kiến:" Hay ăn xong chúng ta đi đâu chơi đi !"

Phác Thế Huân nhanh nhẹn đáp:" Được, được, tôi là thích KTV nha, ai đáp ứng không ?"

" BỌN EM !!! ", ba con người đối diện anh ta đồng ý kiến đáp.

" Được, tôi liền đặt chổ !", Phác Thế Huân vui vẻ lấy điện thoại ra đặt một phòng VIP lớn.

Kim Chung Nhân bàn kế bên kia luôn luôn liếc nhìn về phía bên này. Y nhìn cũng chỉ nhìn có một mình Bạch Hiền. Nhưng điều chướng mắt y nhất là cái người đối diện cậu.

Biện Bạch Hiền cùng cái người đó vui vẻ cười. Giống như một cặp vậy, không câu nệ cái gì cả. Cái nụ cười cực hạnh phúc, không giống như lúc cậu đối y mà bày ra cái nụ cười có như không có kia.

Nhưng mà từ lúc y thích cậu đến bây giờ, y luôn theo dõi từng hoạt động của cậu ở trường. Chưa từng thấy cậu qua lại cùng ai với dáng vẻ như vậy. Dù có vui cũng chỉ là nhất thời, chứ không trưng ra cái nụ cười như vậy.

Tốt nhất y nên tìm cách để người kia tránh xa cậu càng sớm càng tốt. Y có dự cảm người này không có gì an toàn hơn. Quan trọng là người kia đang giành lấy người y yêu thương.

Năm người sau khi giải quyết cái bụng no nê xong, cả đám lê cái thân hướng tới KTV mà đi.

Phác Thế Huân thấy Phác Xán Liệt lái xe đến, anh ta định leo xe thì Phác Xán Liệt mở cửa kính, khóa cửa xe:" Đi cùng Lộc Hàm với Dạ Ý, anh chở Bạch Hiền !"

" Hả ? Chuyện gì đang xảy ra ?", Phác Thế Huân mơ màng nghe anh của mình nói.

Nhưng cho dù anh ta có bỏ lơ lời anh mà muốn leo lên xe thì cũng chả lên được. Vì chỉ có Biện Bạch Hiền anh mới mở khóa xe mà để cậu leo lên.

Phác Thế Huân trong lòng nguyền rủa anh mình. Trọng sắc khinh huynh đệ ? Anh được lắm !!!

" À mà em nói nghe này ", Phác Thế Huân cười nham hiểm nhìn anh.

Phác Xán Liệt nhướn mi, bảo anh ta nói.

" Không ngờ, mặt than như anh cũng biết ghen nha ~ ahaha ", nói xong bỏ chạy đi.

Thằng em trời đánh !

Chạy đến chổ xe của ba người kia, Phác Thế Huân thay đổi bộ dáng ủ rủ, buồn bả mà tiến lại gần xe của ba người kia. Lộc Hàm nhìn anh ta lại gần, lắp bắp hỏi:" Thầy... thầy không đi sao ?"

" Hức, Bạch Hiền, anh tôi có chuyện muốn nói với cậu ", nói xong vờ như mình bị người ta ức hiếp, oan ức mà ôm lấy Lộc Hàm, giả vờ khóc lóc.

" Sao thế ?", Biện Bạch Hiền hỏi.

" Không biết, cậu lại đấy xem xem !", càng nói, càng ôm lấy Lộc Hàm.

Lộc Hàm bị anh ta ôm mà dâng cảm giác ngại ngùng. Cậu ta vỗ vỗ lưng anh ta:" Ai ức hiếp thầy hả ?"

" Đúng vậy a, tôi vừa bị ức hiếp, cần người ăn ủi, tôi có thể ngồi xe cùng em không ?", đôi mắt long lanh lóng lánh nhìn nhìn Lộc Hàm đề ra câu hỏi.

Lộc Hàm bị động tâm, cậu ta nhanh miệng trả lời:" Được chứ "

Thế là hai người leo lên xe, Dạ Ý bên trong ngạc nhiên:" Hiền đâu ?"

" Đổi chổ với tôi rồi.", Phác Thế Huân chỉ chỉ chiếc xe phía trước.

Hai người kia nhìn theo, thấy cậu leo lên xe của Phác Xán Liệt, trong lòng hô lên: Trọng sắc khinh anh em !!!

Nói vậy cũng tội cho cậu, thật ra thì lúc Biện Bạch Hiền lại gần xe của anh. Cậu gõ gõ cửa kính. Anh kéo cửa kính xuống nhìn cậu.

Biện Bạch Hiền tò mò hỏi:" Anh kêu em hả ?"

" Lên xe đi, tôi chở cậu đến KTV", Phác Xán Liệt đi thẳng vào vấn đề.

" Còn em của anh ?", vừa quay lại nhìn thì thấy anh ta ôm lấy Lộc Hàm leo lên xe, Biện Bạch Hiền đầu đầy hắc tuyến, khóe môi giật giật.

" Nó bảo là thích ngồi cùng bạn của cậu nên đổi chổ nó với cậu ", Phác Xán Liệt hoàn toàn đổ tội lên đầu thằng em mình, xem như mình không có tội gì cả.

Biện Bạch Hiền nhìn là biết rồi, ôm người ta rồi còn lên xe cùng người ta. Không thích chứ là gì ?!

Biện Bạch Hiền đành chạy vòng qua bên kia, Phác Xán Liệt mở khóa, cậu mở cửa leo lên xe anh ngồi. Thắt dây an toàn xong xuôi, Phác Xán Liệt nổ máy rồi lăn bánh đi.

Không khí trong xe có hơi im lặng, rồi người đầu tiên bắt chuyện là Phác Xán Liệt.

" Cậu cùng người kia là như thế nào ?", Phác Xán Liệt cộc lốc hỏi.

Biện Bạch Hiền ngơ ngác:" Ai ạ ?"

" Cái người vào quán lúc nãy !", Phác Xán Liệt cũng không khó dễ mà nói thêm một câu nữa.

" A, anh ấy là học trưởng của em, lớn hơn em một tuổi, tên là Chung Nhân", Biện Bạch Hiền thành thật khai báo.

Nghe được đáp án hài lòng nhưng vẫn muốn hỏi thêm:" Là học trưởng ? Không còn mối quan hệ khác ?"

" Ừm, chỉ là học trưởng thôi.", Biện Bạch Hiền không nhận ra điểm bất thường nào.

Cả hai trò chuyện vài ba câu là liền đến KTV.

LỤC THIÊN KTV to đùng đập mắt vào Lộc Hàm với Biện Bạch Hiền. Còn Dạ Ý thì cô cũng thường hay ra vào KTV hoặc quán bar nên cũng không có gì bất ngờ lắm. Lộc Hàm với Biện Bạch Hiền há miệng nhìn, đến nổi ruồi bay ngang là có thể vào.

Đúng là đại gia, chơi gì cũng lớn a ~, đây là ý nghĩ trong đầu của hai người kia.

Cả đám ngắm nhìn một chút, rồi tiến vào trong, Phác Thế Huân báo tên lúc nãy đặt phòng nên được phục vụ dẫn đường theo lối đi vào.

Cùng lúc, cả đám lại chạm mặt hai người lúc nãy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro