✿Chương 7❀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 7: Chạm mặt(2)❤

" THẦY ", Lộc Hàm hốt hoảng la lên một tiếng lớn. Nhưng vừa nhận ra mình đang ở bên trong quán ăn và đang có nhiều người nhìn về phía này nên nhanh chóng bịt miệng lại.

Phác Thế Huân cũng bất ngờ nhìn cậu, anh ta lắp bắp nói:" Em... em... sao lại... quen biết nhau sao ? "

Anh ta vừa nói vừa chỉ qua Biện Bạch Hiền cùng Dạ Ý. Hai người kia cũng ngạc nhiên ngơ ngác nhìn hai người họ. Còn Phác Xán Liệt thì vẫn bình tĩnh ngồi lựa đồ bổ, đồ tốt gắp vào chén cậu.

Lộc Hàm thấy mặt mình có hơi nóng lên, cậu ta trả lời:" Ừm... là... là bạn cùng lớn lên !"

Phác Thế Huân ồ lên một tiếng, Lộc Hàm cũng chỉ liếc liếc nhìn anh ta. Ài, cái không khí tự nhiên ngại ngùng dữ vậy nè. Biện Bạch Hiền nhanh chóng vỗ vỗ cái ghế bên cạnh:" Cậu, vào đây ngồi !"

Lộc Hàm nhẹ nhàng di di thân thể vào cái chổ mà Biện Bạch Hiền chỉ chỉ rồi ngồi xuống. Ngồi một hồi, Biện Bạch Hiền hỏi:" Cậu muốn ăn gì thì kêu đi ."

" Tớ ăn gì cũng được nha ~ ", Lộc Hàm hôm nay ngoan lạ thường.

Dạ Ý cùng Biện Bạch Hiền nhìn nhau khó hiểu. Rồi Dạ Ý quay sang ghẹo ghẹo cậu ta:" Cậu hôm nay ngoan đến vậy sao ? Thường ngày đi ăn là tranh giành kêu món, sao hôm nay . . . "

" Thì... thì hôm nay muốn nhượng quyền cho mấy cậu thôi !", thực ra là cậu đang ngại cùng với giữ gìn sĩ diện cho mình trước mặt Phác Thế Huân.

" Vậy sao...", Dạ Ý nheo nheo mắt, kéo dài âm gian manh nhìn cậu ta.

Lộc Hàm bị nhìn đến khó chịu, cậu ta giành lấy cái menu:" Không... không chọn thôi, tớ chọn !"

Hừ, chọn thì chọn, xem kẻ nào lời, kẻ nào lỗ !

Phác Thế Huân tuy là đang ăn nhưng vẫn chăm chú nghe đoạn đối thoại của ba người kia nga. Còn Phác Xán Liệt, anh vẫn chọn lọc thịt, tôm, cá, những đồ ngon, bổ gắp vào chén Biện Bạch Hiền. Anh coi những người xung quanh là vô hình, trong mắt anh hiện tại chỉ có Biện Bạch Hiền.

Cậu tuy nói chuyện nhưng vẫn chú ý đến việc anh gắp đồ ăn bỏ vào chén mà hí hứng ăn. Cậu lâu lâu cũng gắp vào chén anh vào miếng thịt cho huề đôi bên.

Phác Thế Huân bên cạnh ghen tỵ:" Hai người ngưng chọc mù con mắt tôi đi. "

Phác Xán Liệt chỉ liếc sang bên anh ta, anh ta cũng không sợ mà tiếp tục nói:" Anh đừng nhìn em, có sao nói vậy, đúng không Lộc Hàm ?!"

Lộc Hàm ngồi ăn cũng dính, bị nêu tên mà giật mình một cái, xém tí đáng rơi đôi đũa nha. Cậu ta nghe người kia hỏi, tay run run mà ừ ờ cho có.

Biện Bạch Hiền cũng không ngại gì khi bị chọc ghẹo như vậy. Cậu còn cười đáp lại:" Chứ không phải anh ghen tỵ !"

Biện Bạch Hiền đắc ý, hướng anh ta hất hất đầu lên nói. Phác Thế Huân sặc sụa. Gì ! Nói anh ghen tỵ ? A à, thằng nhóc này dám nói anh ghen tỵ !

" Tôi thèm ghen tỵ với cậu à ?", Phác Thế Huân đáp trả.

" Ai biết được, mặt anh ghi rõ chữ Ghen Tỵ to đùng kìa !", Biện Bạch Hiền nhanh miệng đáp trả.

" Hừ, tôi không thèm nói chuyện với tên nhóc như cậu !", Phác Thế Huân rút quân, quay lại với nồi của anh ta.

" Anh mới là nhóc !", cả nhà anh đều nhóc. Biện Bạch Hiền hừ một tiếng, không thèm quan tâm anh ta nữa.

Dạ Ý cũng chỉ vỗ vỗ lưng Biện Bạch Hiền, bảo cậu lo ăn đi, cãi làm gì. Một tí hết đồ ăn lại ngồi đấy khóc.

Phác Xán Liệt ngồi đối diện nhìn hai người cãi lộn, trong mắt anh hiện lên ý cười. Nhưng không ai có thể phát hiện ra, nhanh chóng ý cười ấy biến mất.

Cái bàn này nhốn nháo từ lúc vào cửa đến bây giờ, riêng một người trong đấy từ lúc bị nêu tên mà ngồi im re không một tiếng động. Lộc Hàm chỉ cắm cúi ăn mà không phát ra một tiếng động nào.

Biện Bạch Hiền quay sang hỏi:" Cậu hôm nay im lặng nhỉ !?"

" Ả, hả, ừm... tại, tại tớ đói, không tâm trạng nói a ~ ", Lộc Hàm biện hộ cho hành động của cậu ta.

Biện Bạch Hiền nghi ngờ, liếc liếc nhìn cậu ta. Lộc Hàm chột dạ, định biện hộ nhưng nhanh chóng nhìn ra phía cửa, thấy ai đó quen quen.

Cậu ta hô lên:" Ô, kia không phải Chung Nhân huynh sao ?"

Biện Bạch Hiền thấy cậu ta biện hộ liền phản bác:" Chớ lãng sang chuyện khác !"

" Ai lãng chuyện khác đâu, không tin tự cậu nhìn xem ", Lộc Hàm vô tội chỉ chỉ về phía cửa.

Biện Bạch Hiền nghĩ cậu ta nói đùa nhưng cũng theo cậu ta mà nhìn về phía cửa. Đúng thật, là y !

Hình như y nhìn thấy cậu, y đi một mình sao ? Không, bên cạnh y có một cô gái nào đấy, trông họ cực thân thiết, cô gái kia miệng cười thoải mái, tay phải kéo kéo tay y cực vui vẻ.

Biện Bạch Hiền trong lòng nói: Hôm nay ngày gì mà ai cũng diễn vở chạm mặt nhau nhỉ ?

Kim Chung Nhân từ khi bước vào liền nhận ra cậu, y nhìn về phía cậu. Thấy Biện Bạch Hiền nhìn mình, cậu mỉm mỉm cười chào anh. Kim Chung Nhân vội vàng kéo theo cô gái bên cạnh tiến lại gần, y kéo khóe miệng hơi hơi chào hỏi cậu:" Hiền, không ngờ gặp em ở đây !"

" Ừm, không ngờ a ~ anh đi cùng bạn sao ?", Biện Bạch Hiền không bài xích, vui vẻ đáp lại lời nói của y, rồi tò mò người bên cạnh.

" Chào anh, em là vợ sắp cưới của anh Nhân ", cô gái kia nghe liên quan đến mình liền tranh đáp.

" A, ra là thế !", Biện Bạch Hiền không vui cũng chẳng buồn, cậu vẫn kiểu như là " chúng ta là bạn " cười cười đáp.

Kim Chung Nhân liếc cô gái kia một cái khiến cô cũng không nói gì thêm. Rồi nhìn dáng vẻ bình thản của cậu mà có chút nhói nhói ở chổ tâm.

Vui vẻ thì vui vẻ thôi, nhưng có ai đó bị nụ cười kia mà trong lòng âm u một mảng. Có gì hay ho mà cười chứ, rõ ràng anh đây cười còn đẹp hơn tên kia mà. Ây, đây là tiếng lòng của Phác Xán Liệt vang lên.

" Thịt, ăn đi, thịt nguội không tốt cho dạ dày !", Phác Xán Liệt chán ghét nụ cười mà cậu dành cho kẻ kia.

Anh trong lòng âm u càng âm u hơn, gắp cả đống thịt nhét vào chén cậu. Người xung liếc liếc nhìn hành động của Phác Xán Liệt, hình như đâu đây có mùi gì đó hơi chua chua.

Phác Thế Huân đột nhiên hỏi:" Có ai nghe mùi chua đâu đây không nhỉ ?"

" Hình như có !", Dạ Ý cùng Lộc Hàm đồng thanh đáp.

Biện Bạch Hiền có chút không hiểu, nhưng cậu nghe lời anh. Đem những miếng thịt kia ăn hết trước khi nguội đi.

Kim Chung Nhân nhìn hành động cậu đáp lại người kia là nghe lời. Y thu lại nụ cười, liếc sang người chăm sóc cho dạ dày của cậu kia. Vô tình, hai cặp mắt đụng chạm nhau, mang theo cảm giác lạnh rét phát ra khiến người xung run lên một phát.

🙄 Tớ đã quay trở lại 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro