✿Chương 34❀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 34: Tớ thích cậu ❤

Dạ Ý theo Trương Ngọc về chổ nàng ở. Căn hộ nàng ở rất gọn gàng, với lại công tác sắp kết thúc rồi. Nên nàng ở đây thêm mấy bữa nữa sẽ quay về nước ngoài.

Dạ Ý giúp Trương Ngọc đặt mấy túi đồ lên bàn. Trương Ngọc vào trong bếp tìm gói trà giúp dễ ngủ đưa cho Dạ Ý.

Nàng cầm gói trà đi ra:" Của cậu, cũng may còn một gói ~"

" Cảm ơn ", Dạ Ý khách sao nói tiếng cảm ơn.

Trươn Ngọc cười lên một cái, tim Dạ Ý đập thình thịnh rộn lên. Nói thật là khoảng thời gian quen biết Trương Ngọc chỉ có bốn tháng thôi. Nhưng bốn tháng đủ để làm tim Dạ Ý nỡ hoa vì nàng.

Dạ Ý ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, nhận lấy ly nước Trương Ngọc cho mà uống hết.

" Khoảng thời gian ở Trung Quốc xảy ra nhiều chuyện buồn thật. Nhưng mà quen biết mấy người các cậu cũng vui đấy chứ !", Trương Ngọc mở lời nói trước.

" Tớ rất tiếc chuyện Lộc Hiên !", Dạ Ý nhìn khuôn mặt mang tí buồn của Trương Ngọc.

" Không sao, dù gì tớ cũng chỉ ở đây thêm một tháng nữa là về bên ba mẹ rồi ! Về bên đó sẽ tốt hơn.", Trương Ngọc cười nói.

Dạ Ý biết Trương Ngọc đến đây cũng là vì công tác chứ không phải ở luôn. Nghe nàng bảo sắp phải đi mà lòng Dạ Ý buồn thảm như bản tình ca sầu ý.

" Không ở thêm được sao ?", Dạ Ý níu kéo nói.

" Công tác kết thúc, tớ phải về quản lí công ty gia đình nữa !", Trương Ngọc nói.

" Vậy... nếu ai đó muốn cậu ở lại thì sao ?", Dạ Ý nhìn chằm chằm Trương Ngọc.

" Có ai còn muốn tớ ở lại đây à ?", Trương Ngọc khó hiểu hỏi Dạ Ý.

Dạ Ý không trả lời chỉ nhìn nàng thôi.

Cô muốn nói ' có tớ muốn đấy ', nhưng lòng dũng cảm chỉ dừng lại ở câu trên. Muốn mở miệng thật khó !

Không khí đột nhiên trùng xuống hẳn, có hơi ngột ngạt. Hai người im lặng ngắm nhìn những hạt bụi bay nhẹ nhàng trong không trung, một tiếng nói cũng không phát ra.

Trương Ngọc đột nhiên muốn đánh giải cái không khí này, nàng nói:" Cậu đói không ? Tớ nấu một ít đồ ăn nhé !"

" Trương Ngọc !", Dạ Ý tự dưng kêu tên nàng.

Nàng quay lại nhìn, chỉ thấy cô im lặng nửa muốn nói nửa không. Nhìn Dạ Ý ngập ngừng đôi môi mở rồi đóng mà không phát ra âm thanh gì. Định quay lưng đi vào bếp, Dạ Ý đột nhiên nói:" Cậu có thể vì tớ ở lại đây thêm không ?"

Trương Ngọc bất ngờ, nàng đứng sửng lại. Quay lại nhìn Dạ Ý một lòng một dạ mong chờ đáp án của nàng. Không hiểu trong lòng có cảm xúc khó tả như thế nào ấy.

" Tại sao ?", Trương Ngọc hỏi.

" Tớ biết bốn tháng khó có thể đoán được trái tim một ai đó. Bốn tháng không đủ để tình cảm nảy sinh nhưng mà tình cảm của tớ dành cho cậu vượt mức cái bốn tháng kia. Mỗi ngày không nhìn thấy cậu, thể xác tớ như kẻ không hồn. Nhưng khi nhìn thấy cậu, dù một giây thôi, tim tớ cũng đủ hạnh phúc cả ngày rồi !", Dạ Ý đối mặt với Trương Ngọc mà bày tỏ cái tình cảm của bốn tháng.

Đúng là khó tin khi chỉ có bốn tháng mà mang lòng yêu một ai đó. Nhưng khi đã yêu là dù bốn tháng hay một ngày thì giống như tình cảm mình giành cho họ cả đời vậy.

Trương Ngọc nhìn Dạ Ý không chớp mắt, nàng không tin Dạ Ý có thể đem lòng yêu mến nàng.

" Tớ... Chuyện này... ", Trương Ngọc cũng không biết phải nói gì.

" Tớ thích cậu, chuyện tình cảm tớ không thích mang ra đùa giỡn. Chỉ mong cậu có thể đáp ứng tình cảm này, một chút thôi cũng được !", Dạ Ý lại tiếp tục nói thêm.

Đúng vậy, không yêu nhiều thì yêu ít. Một chút thôi cũng ấm lòng rồi. Người đau cũng chỉ có một, không cần phải đắng đo như vậy !

" Nhưng... nhưng tớ vẫn chưa quên được..."

" Tớ có thể chờ, chờ đến khi cậu quên được người kia. Miễn là cậu đừng quên nó là được !", Dạ Ý tiến lại gần ôm lấy Trương Ngọc.

Nếu đã không thể yêu thì ôm một cái cũng được. Ôm để nhớ là mình đã thương cái người này.

" Vậy tớ về !", nói xong Dạ Ý cười một cái rồi đi.

Buồn thật mà thôi, lời cũng đã nói cho dù có bị từ chối cũng không đau lòng.

Trương Ngọc nhìn Dạ Ý rời đi, không biết phải nói gì. Trong lòng dâng lên cảm xúc khó nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro