✿Chương 33❀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 33:

Biện Bạch Hiền buổi sáng thức dậy cơ thể mệt mỏi. Hôm qua uống có mấy chai thôi mà sao mệt như vậy chứ.

Cậu ngồi dậy, hai bên hông đau nhứt, còn có chỗ mông cũng đau không kém. Cái gì đang xảy ra vậy ?

Biện Bạch Hiền loay hoay qua lại thì vô tình sờ trúng bờ ngực ấm áp của ai đó. Cậu rút tay lại rồi đưa ra sờ thêm một cái nữa. Biện Bạch Hiền mở phăng cái mền ra. Phác Xán Liệt trần trụi nằm ngủ ngon lành !

Rồi đồ anh đâu ? Của mình nữa ~

Biện Bạch Hiền bối rối muốn trốn. Xấu hổ quá, không lẽ đêm qua mình cùng Phác ca ấy ấy nhau sao ? Sao lần nào say cũng ấy ấy hết vậy !!!

Phác Xán Liệt bị Biện Bạch Hiền bên cạnh làm tỉnh giấc. Anh xoa cái đầu rối của mình mà ngồi dậy. Biện Bạch Hiền nhìn con người bên cạnh thình lình ngồi dậy liền giật mình:" Ôi má ơi ~"

" Sao thế ?", Phác Xán Liệt mơ màng với cái đầu rối xù của mình mà nhìn Biện Bạch Hiền.

Đêm qua có chút mệt mõi nhưng mà không sao.

Biện Bạch Hiền nhìn anh, rồi nhìn lại mình. Khuôn mặt cậu đột nhiên nóng lên, lắp bắp mói:" Quần... quần áo... đâu hết rồi ?"

" Em không nhớ hôm qua chúng ta làm gì à ?", Phác Xán Liệt tiến lại gần Biện Bạch Hiền hỏi.

" Làm... làm... làm cái gì ?", Biện Bạch Hiền bắt đầu suy nghĩ đen tối. Đầu óc quay cuồng như chong chóng. Đêm qua mình làm cái gì a ?

" Đêm qua em đè anh, sau đó...", Phác Xán Liệt nói rồi dừng lại một chút để nhìn nhìn cái biểu cảm của Biện Bạch Hiền.

Cậu bên đây bắt đầu hoang mang rồi đấy:" Sau đó... thì sao ?"

" Sau đó giống như em đã thấy, chúng ta trần trụi, hông em đau nhứt, còn ở cúc rang rát...", Phác Xán Liệt chưa nói xong đã bị Biện Bạch Hiền bịt miệng lại.

" Không được nói nữa ~ em... em đi rữa mặt ", khuôn mặt Biện Bạch Hiền nóng đến có thể nấu chín quả trứng rồi.

Thiên a, vậy không lẽ cậu làm chuyện đồi bại với anh sao ? Nhưng mà, nhưng mà đây không phải lần đầu đúng không ? Mấy lần mình trước mình cũng đè Phác ca mà nhưng mấy lần trước mông và hông không có đau, sao lần này lại đau vậy cơ chứ ! Vậy là đây là lần đầu của mình !!!

Thật xấu hổ, không còn mặt mũi để ra ngoài nha.

Biện Bạch Hiền trốn trong tolet đến tận nửa tiếng đồng hồ. Phác Xán Liệt nóng ruột, anh gõ cửa:" Em định trốn trong đấy luôn à ? Mau xuống ăn sáng đi !"

Biện Bạch Hiền bị anh gõ cửa mới chịu đi ra, không là ở trong đấy luôn rồi.

Lúc ăn sáng, mặt cậu cứ cắm vào cái đĩa chứ chả thèm ngước lên. Phác Xán Liệt nhìn cậu, cười cười:" Cái đĩa đẹp hơn anh hay là anh quá đẹp nên nhìn sẽ bị đuôi mắt ?"

" Làm gì có ~", Biện Bạch Hiền lúc này xấu hổ ngước lên lí nhí trong họng.

" Xấu hổ cái gì a, chẳng phải lần trước cũng bị đè sao ? Sao lần này lại xấu hổ ?", Phác Xán Liệt xoa đầu cậu hỏi.

" Rõ ràng lần trước chúng ta không có làm gì cơ mà ~", Biện Bạch Hiền chu mỏ nói.

" Sao em lại nói vậy ?", Phác Xán Liệt ngạc nhiên hỏi.

" Vì mấy lần trước hông với mông không có đau ~", Biện Bạch Hiền hồn nhiên nói ra suy nghĩ của mình.

Tự dưng Phác Xán Liệt cười một cái, Biện Bạch Hiền bên này xấu hổ hơn nữa. Cậu cúi mặt như đà điểu chôn đầu dưới đất ý. Biết người ta xấu hổ lại còn cười !

" Bảo bối, nói anh nghe là ai xúi em đè anh ?", Phác Xán Liệt nhịn lại một rồi lại quay sang hỏi cậu. Anh không đề cập đến vấn đề trước nữa.

" Là em trai anh ~", Biện Bạch Hiền khó hiểu khi anh hỏi như vậy nhưng cũng ngoan ngoãn trả lời.

Phác Xán Liệt ừ một tiếng, trong lòng nổi trận gió to khủng khiếp. Phác Thế Huân đang trong tolet bên kia tự dưng lạnh sống lưng.

***

Trương Ngọc hôm nay ra ngoài mua một ít đồ, nàng đi đến cửa hàng tiện lợi chổ ở để mua. Từ bên trong cửa hàng xách đùm đề đi ra, vô tình tiền trong túi rớt ra ngoài nhưng không có tay để nhặt được, Trương Ngọc cố cầm mấy cái bịch rồi cong lưng xuống nhặt.

Mém tí là mấy bịch đồ rơi ra hết cũng may là có đôi tay đỡ lấy giúp nàng. Trương Ngọc khách sáo nói:" Cảm ơn !"

Nàng ngước lên nhìn, là Dạ Ý. Nhưng mà, quằng mắt của Dạ Ý bị thâm lên nên khi nhìn Trương Ngọc có chút giật mình.

" Mắt cậu bị sao thế, mất ngủ à ?", Trương Ngọc quan tâm hỏi.

" Đêm qua đi uống với bọn Bạch Hiền nhưng về nhà không ngủ được ", Dạ Ý nói.

Chỉ là nói không ngủ được nhưng không nói lí do.  Trương Ngọc chỉ gật đầu, nàng nói:" Hay qua nhà tớ đi, tớ có trà có thể giúp cậu trị mất ngủ "

Trương Ngọc đề nghị với Dạ Ý. Cô đứng suy nghĩ một lát rồi cũng đồng ý cùng nàng về, đồng thời giúp nàng xách mấy cái túi cồng kềnh kia.

🤔 Có ai mong chờ cái gì không nhỉ ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro