✿Chương 31❀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 31: Lên giường nhầm người❤

Sáng hôm sau, Kim Chung Nhân mơ màng tỉnh dậy. Y nhìn xung quanh, đây là phòng khách sạn !

Rồi nhìn đến cơ thể mình, một mảnh vải cũng không có. Y cố nhớ hôm qua mình đã làm gì thì nhớ đến chuyện mình đã đè ai đó ra. Mà người kia có dáng vẻ giống giống Biện Bạch Hiền thì phải ?

Kim Chung Nhân loay hoay nhìn xung quanh, y nhìn sang người bên cạnh. Là một nam thanh niên lạ mặt ! Kim Chung Nhân có phần hốt hoảng nhưng nhanh chóng bình tỉnh lại. Y xuống giường gom quần áo lại rồi mặc lên.

Âm thanh quần áo va chạm nhau làm người bên cạnh kia tỉnh giấc. Cậu ta mở mắt ra nhìn Kim Chung Nhân:" Anh... anh định bỏ trốn à ?"

Nam thanh niên âm thanh nhẹ nhàng hỏi Kim Chung Nhân. Y nghe thấy liền dừng động tác mặc quần áo. Kim Chung Nhân nhìn nam thanh niên trên giường hỏi:" Tôi với cậu... đã xảy ra cái gì ?"

" Chính anh hôm qua đè tôi ra ! Bây giờ hỏi xảy ra cái gì lại còn dám lén bỏ đi ?", nam thanh niên trong lòng tức giận.

Kim Chung Nhân nghe cậu ta nói thì đơ ra. Mình hôm qua đè người ta ? Đầu óc Kim Chung Nhân như quay cuồng, y không tải nổi cái sự việc đang xảy ra này. Mình hôm qua là nhìn nhầm người rồi còn lên giường nhầm người luôn rồi !

Còn nam thanh niên kia chửi thầm y: ở đâu ra cái người vô trách nhiệm như vậy chứ ? Đêm qua say quắc cần câu rồi cố gắng đè người ta cho bằng được vậy mà bây giờ không nói không rằng muốn bỏ trốn ! Đáng giận ~

Nam thanh niên ghét bỏ nhìn kẻ vô trách nhiệm kia. Cậu ta leo xuống giường, lê cái thân đau mõi đi vào tolet. Nhanh chóng liền quay trở ra, cậu ta mặc lại quần áo hôm qua, rồi bỏ đi.

Kim Chung Nhân nhìn người nọ có vẻ tức giận, y chạy đến níu lấy tay cậu ta:" Cậu định đi đâu ?"

" Đi về chứ đi đâu ? Không lẽ ở đây với tên vô trách nhiệm như anh ?", đúng là cậu ta tức giận rồi.

" Tôi... tôi đưa cậu về !", Kim Chung Nhân quả thật thấy có lỗi với cậu ta.

Dù sao mình cũng đè người ta ra nông nổi này rồi, đưa người ta về cũng coi như còn tình người đi.

Nam thanh niên liếc nhìn y:" Anh đưa tôi về với bộ dạng khỏa thân đấy à ?"

Kim Chung Nhân nghe cậu ta nói liền nhìn lại cơ thể mình. Cái quần sịp chỉ mới kéo tới đầu gối rồi treo lơ lững giữa hai chân. Mất mặc quá rồi !!!

Kim Chung Nhân nhanh tay mặc lại đồ của mình. Xong y đưa nam thanh niên về, trên xe hai người chả nói gì với nhau. Không khí trầm đến đáng sợ. Kim Chung Nhân chột dạ hỏi:" Cậu tên gì ?"

" Độ Khánh Thù !", nam thanh niên không ngại đáp lại.

" Bao nhiêu tuổi ?", Kim Chung Nhân lại hỏi.

" 23 tuổi !", Độ Khánh Thù trả lời.

Kim Chung Nhân nghĩ: lớn hơn một tuổi !

" Nhà cậu ở đâu ?", Kim Chung Nhân lại tiếp tục hỏi ~

" Anh đang ép cung tôi ? Chỡ đến quán rượu hôm qua là được, tôi sống ở đấy !", Độ Khánh Thù liếc nhìn y một cái.

Kim Chung Nhân bị Độ Khánh Thù nạt một tiếng liền im lặng không dám nói một tiếng. Dù gì cũng là người có lỗi, tốt hơn nên nghe lời người ta cái đi ~

Kim Chung Nhân đưa Độ Khánh Thù về quán rượu hôm qua. Đợi lúc cậu ta xuống xe, y cũng leo xuống, chạy sang bên đó.

Độ Khánh Thù nhìn y cứ lẽo đẽo theo mình, tự dưng thấy cái người này vừa đáng ghét vừa đáng giận nha ~

Độ Khánh Thù hỏi:" Gì nữa ?"

" Tôi xin lỗi chuyện sáng nay, đây là số điện tôi, cậu... cậu có gì khó chịu cứ gọi cho tôi.", Kim Chung Nhân nhét một cái card vào tay Độ Khánh Thù.

Cậu ta nhìn card rồi nhìn y, cậu ta đột nhiên cười rộ lên rất dễ nhìn:" Anh thái quá vấn đề rồi !"

Nói xong là mở cửa đi vào trong, Kim Chung Nhân bên ngoài đơ ra. Tim y vừa đập lệch một nhịp vì cái nụ cười đó !

🤔 Hình như Chung Nhân sviên năm 4 ??? Mà sinh viên năm 4, 22 tuổi đúng hem ??? =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro