✿Chương 30❀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này thuộc về KaiSoo nhé ! 💓

-----
CHƯƠNG 30: Say đến ăn mất con người ta !!!❤

Kim Chung Nhân lúc trước nghe tin Biện Bạch Hiền nhập viện nên có đến thăm. Trong lúc đến thăm vô tình nhìn thấy Biện Bạch Hiền cùng người đàn ông tên Phác Xán Liệt kia vui vẻ cười nói.

Còn có mấy câu thoại thân mật, Kim Chung Nhân chợt nhói lòng. Biết là lúc trước bị Biện Bạch Hiền từ chối nhưng nghĩ sẽ còn cơ hội để cậu nhìn về phía y. Đến bây giờ mới hiểu, tình yêu của Kim Chung Nhân không được đáp lại.

Kim Chung Nhân để lại gói quà ở ngay cửa rồi bỏ về. Biết là bất lịch sự nhưng hiện tại nếu nhìn thấy Biện Bạch Hiền, sợ là y không kiềm lòng mà không dám chôn giấu tình cảm này. Tốt nhất nên tránh mặt thì hơn.

Kim Chung Nhân mang lòng đơn phương đau khổ này tìm nơi giải sầu. Y tiến vào một quán quán bình thường dọc đường đi. Gọi một chai rượu nặng cồn, một mình xơi hết mà không cần ai.

Đến lúc say sỉn, một nữ nhân nào đấy nhìn y say liền tiến lại gần. Nàng ôm lấy y:" Anh trai, uống một mình đến say rồi sao ?"

" Ưm... cô... là ai ?", Kim Chung Nhân say sỉn nhìn cô gái. Đôi mắt mơ màng nhìn phía trước mờ nhòe.

Cô nàng ôm lấy Kim Chung Nhân hôn lên cổ y, nàng đang muốn kiếm một khoảng cho mình đây. Nàng nói thì thầm:" Chung vui với em đêm nay đi ~"

" Yến, cô lại đi lừa kẻ say nữa rồi !", không để nàng mang người đi lừa đảo nữa. Một nam thanh niên cao khoảng 1m7 lại gần, cất giọng nói.

Nàng nhìn kẻ lo chuyện bao đồng kia mà chán ghét. Liếc mắt không thèm để ý cậu ta:" Biến đi, chổ tôi làm việc !"

" Xin lỗi, khách tôi đến quán uổng rượu. Cô muốn gì thì đến mấy quán bar mà tìm người, đi đi !", nam thanh niên đuổi cô gái lừa đảo kia đi.

Cậu ta tiến lại gần chỗ Kim Chung Nhân, lắc lắc người y:" Anh gì ơi, tỉnh dậy về nhà đi. Anh say rồi ~"

Nam thanh niên lắc Kim Chung Nhân đến gãy tay cũng không thấy tỉnh. Mặc kệ y vậy, nam thanh niên để y gục ở đó. Quay lại quầy rượu của mình.

Đến gần khuya, quán chuẩn bị đóng cửa. Kim Chung Nhân lúc này mới tỉnh được một chút. Đầu y quay cuồng cộng thêm cồn của rượu nữa nên có chút mơ màng.

Kim Chung Nhân nhìn xung quanh, chỉ thấy cái dáng nhỏ kia chạy đến chạy lui dọn bàn. Người xung quanh thì về hết, y nhìn người nọ là liên tưởng đến Biện Bạch Hiền.

Kim Chung Nhân đột nhiên đứng dậy, hướng về phía nam thanh niên kia mà đi tới. Nam thanh niên đang dọn bàn thì cảm nhận phía sau có hơi thở. Cậu ta quay lại nhìn, thấy người đàn ông gục trên bàn lúc nãy:" Anh tỉnh rồi ? Quán chuẩn bị đóng cửa, anh tính tiền rồi về đi !"

Nam thanh niên vừa nói xong, Kim Chung Nhân ôm lấy người nọ. Đột nhiên hôn lấy cậu ta, nam thanh niên bất ngờ trợn mắt nhìn người phía trước hôn mình.

Cậu ta lập tức đẩy y ra, che môi mình lại, đỏ mặt hỏi:" Anh bị cái gì ? Tự dưng đi hôn tôi ?!"

" Tôi nhớ em ~", Kim Chung Nhân mặc kệ người nọ nói gì. Y ôm lấy nam thanh niên, say khước mà hôn khắp mặt người kia.

" Anh say rồi... buông tôi ra coi !", nam thanh niên cố gắng đẩy Kim Chung Nhân ra nhưng không thể.

Y càng lúc càng ôm chặt hơn, chưa kể là ôm rồi còn sờ mó lung tung trên người cậu ta. Kim Chung Nhân đem tay lòng vô áo cậu ta, sờ nắn làn da mịn kia.

" A...", nam thanh niên vô tình kêu lên một tiếng rồi vội bịt miệng mình lại.

Kim Chung Nhân bị tiếng kêu của cậu ta mà hứng tình. Tăng tốc tay mình hơn nữa, lần này là di chuyển xuống mông cậu ta. Nam thanh niên vội đẩy y ra:" Anh... anh còn dám lại gần... tôi báo cánh sát đó !"

Kẻ say luôn không nghe lời, Kim Chung Nhân bị đẩy mà có chút bực bội. Y đáng ghét đến vậy sao ?

Kim Chung Nhân lúc này mạnh mẽ tiến lại gần nam thanh niên. Y áp đảo cậu ta xuống bàn, nhanh chóng cởi bỏ phần vải dư thừa kia ra mà ăn thịt cậu ta.

" Anh... a... đừng ~", nam thanh niên bị Kim Chung Nhân cắn phần ngực mình mà kêu lên.

Kim Chung Nhân vì âm thanh đó mà càng tiến tới. Nam thanh niên bất lực với Kim Chung Nhân, dù phản kháng bao nhiêu cũng bị y mạnh mẽ áp đảo. Thế là bị ăn mất rồi !

=))) đừng mong đợi cái gì cả ~

Nhà bên kia yên qua nên chuyển sang này. Với lại dự định sẽ mỗi ngày ra 1 chương nhé 🤔 đánh lẹ cho hết truyện sớm 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro