CHAP 51: CUỘC SỐNG KHÔNG TOÀN MÀU HỒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 51: Cuộc sống không toàn màu hồng

Author: Cbs796104 



Người đàn ông mặc đồ đen đặt lên trên bàn một sấp ảnh, gương mặt nhìn người ngồi trước mặt có chút kinh hãi.

" Thưa ngài, đây là toàn bộ ảnh chụp trong 2 tháng qua của cậu chủ"

Phác Hy nhìn những tấm ảnh, toàn bộ đều là ảnh chụp Xán Liệt và Biện Hiền : nắm tay có, ôm nhau có, đến hôn nhau cũng đều có. Gương mặt đổi sắc rồi nhanh chóng phục hồi lại.

" Việc này bắt đầu từ khi nào?"

" Có lẽ đã được hơn 1 năm rồi thưa ngài"

Phác Hy tức giận bàn tay đập mạnh xuống bàn, cơn giận làm tim ông có chút đau nhói. " Thôi ngươi lui đi, cho bọn chúng thêm một tháng thu xếp nếu không thì xử tên kia đi"

__________________________________________________________

Sẽ chẳng bao giờ là quá muộn nếu chúng ta còn ở bên nhau, từng giây từng phút đều phải trân trọng bởi vì đâu ai lường trước ngày mai có phải là ngày kết thúc.

Biện Hiền theo thói quen đưa tay sang ôm ai đó nhưng hôm nay thật khác bên cạnh cậu không có ai kia. Nệm giường chỗ Xán Liệt gần như đã lạnh cho thấy cậu cũng đã rời đi khá lâu.

Biện Hiền khoác chiếc áo, lê từng bước ra khỏi giường cơn buồn ngủ không thể nào khiến cậu nhanh nhẹn được. " Xán Liệt... Xán Liệt"

Đã một tuần ngày nào Xán Liệt cũng rời khỏi giường rất sớm nhưng cậu vẫn không thể quen được điều đó.

" Xán Liệt... Xán Liệt"

Xán Liệt bước ra từ phòng vệ sinh, mặt liền hiện lên điệu bộ tươi cười. " Cậu dậy rồi sao, vào đánh răng rồi đi ăn". Gương mặt Xán Liệt buổi sáng đều trở nên nhợt nhạt hơn, đôi môi có chút trắng bệch.

" Xán Liệt, mấy nay cậu sao vậy"

Xán Liệt tiến đến đẩy Biện Hiền vào phòng vệ sinh " Không có gì, tớ rất bình thường mà"

" Nhưng..."

Xán Liệt cầm bàn chải đánh răng cho vào miệng Biện Hiền " Đánh răng đi, tớ đi cậu lên trường học"

" Cậu hông i ọc ao?"

" Hôm nay tớ có chút việc chỉ nghỉ 2 tiết đầu thôi, xong việc tớ quay lại" Xán Liệt cười rồi cùi người hôn xuống khuôn miệng tràn ngập thuốc đánh răng kia. Hôn nhẹ rồi cắn nhẹ một cái. " Thôi nhanh còn đi" Xán Liệt lấy cốc nước súc miệng qua loa rồi đi ra ngoài.

" Mặt dày" Biện Hiền cũng nhanh chóng súc miệng rồi bước theo sau.

Bữa sáng qua loa cùng cà phê, Biện Hiền một tuần nay vẫn không quen nổi bữa ăn ngoài hàng, một tuần Xán Liệt không chuẩn bị bữa sáng. Ngày đầu tiên là thay đổi không khí, ngày hai cũng vậy, ngày ba, ngày bốn... sao chẳng có chút không khí nào thay đổi được không khí trong nhà mình.

Hôm nay lần đầu tiên sau ngần ấy ngày bên nhau Xán Liệt để Biện Hiền đi học một mình.

Biện Hiền bị thả trước cổng trường đại học bước từng bước vào trường mà lòng thật bực bội.

" Xán Liệt đáng chết... Xán Liệt đáng chết"

Khuất mắt Biện Hiền gương mặt Xán Liệt trùng xuống, gương mặt nhăn nhó. Đầu cậu chẳng hiểu tại sao mấy ngày nay đều rất đau.

Một tuần nay Xán Liệt dậy sớm vì những cơn đau đầu khó hiểu, thật sự rất đau, đau đến tê dại, đau đến co giật. Xán Liệt mỗi buổi sáng đều chịu đau đớn ra khỏi giường, đã số đều mất thăng bằng mà ngã xuống. Mọi thứ cậu đều chịu đựng chỉ vì không muốn Biện Hiền lo lắng.

Đứng trước cửa phòng bệnh Xán Liệt có chút chần chừ không muốn bước vào, hôm nay là ngày báo kết quả khám tổng thể.

" Chào bác sĩ... Tôi là Phác Xán Liệt"

" Chào Phác Thiếu Gia, tôi cũng đang định gọi điện cho cậu" Bác sĩ trẻ chỉ Xán Liệt ngồi chiếc ghế trước mặt cần từng tấm film treo lên bảng hắt sáng.

Xán Liệt dù không học qua ý học nhưng đọc film cũng có biết đôi chút, trên hình hiện thị người ta có một khôi u trên não " Đây là kết quả chụp cắt lớp của tôi sao, có vẻ trên não tôi có một khối u"

" Não cậu có một khối u lành tính kích thước 3,6x2, có thể bây giờ chưa gây nguy hiểm nhưng nếu để lâu hơn có thể nguy hiểm đến tính mạng, cậu cần chuẩn bị phẫu thuật trong tháng này"

" Vậy nếu không phẫu thuật thì sao?"

" Cậu nên phẫu thuật, khối u đã phát triển lớn có thể sẽ mất mạng"

" Phẫu thuật tỷ lệ thành công là bao nhiêu?"

" Khoảng 50% có thể thấp hơn hoặc cao hơn tùy vào thể trạng từng người"

" Có thể để tôi suy nghĩ được không, tôi sẽ gọi lại sau"

" Được, cậu về nhà suy nghĩ cho kĩ hỏi ý kiến gia đình rồi báo lại tôi sắp xếp lịch phẫu thuật"

" Cảm ơn bác sĩ"

Xán Liệt bước khỏi phòng khám, vội vã chạy đến trường, cũng sắp hết tiết hai.

_______________________________________________________________

Biện Hiền ngồi hai tiết chẳng chú ý được một chút nào thoáng thoáng đều nhìn ra ngoài cửa chính mong bóng dáng ai đó bước vào, rồi cuối cùng người cần đợi cũng đã tới.

" Biện Hiền... trà sữa của cậu"

" Cậu đi đâu vậy" Biện Hiền gạt trà sữa sang một bên hỏi tội.

" Thì có chút chuyện" Xán Liệt cười cười cho qua chuyện " Uống đi, tớ đặc biệt tìm mua vị cậu thích nhất"

Biện Hiền ham ăn uống trà sữa liền quay lại vui vẻ.

[ Liệu một ngày tớ biến mất cậu có còn vui vẻ như thế này nữa không?]





Các cậu quên tớ rồi... cmt động viên cũng không có :(

Hờn... Cmt đi... Please có chút cảm hứng viết truyện thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro