CHAP 50.2: THÔI KHÔNG NÓI CHUYỆN YÊU ĐƯƠNG TRONG SÁNG :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 50.2: Thôi không nói chuyện yêu đương trong sáng :)


Author: Cbs796104

Rating: 18+

" Đảm bảo bạn đọc đã có sự cho phép của người lớn và đảm bảo không có ai đằng sau bạn"







Biện Hiền trong đó cũng chẳng vui vẻ gì tắm xong cũng rụt rè chẳng dám bước ra. Biện Hiền rất sợ...

" Cạch..." Cánh cửa phòng tắm mở ra, Biện Hiền bối rối đến không mang theo đồ thay quấn chiếc khăn tắm bước về phòng ngủ.

Nhìn Xán Liệt nằm im không cử động Biện Hiền mới yên tâm phần nào nằm xuống bên cạnh, ôm lấy thân thể kia.

Mùi sữa tắm nhẹ nhẹ phảng phất, cánh tay lành lạnh chạm vào cơ thể Xán Liệt chợt tỉnh, đè người kia dưới thân cắn nhẹ vào vành tai " Cuối cùng vẫn là cậu câu dẫn tớ" rồi cười nhạt lột tung chiếc khăn trắng quấn ngang eo.

Biện Hiền nuốt nước bọt " Cậu.... muốn làm gì?" bàn tay chống lên lồng ngực Xán Liệt có ý đẩy ra.

" Cậu nghĩ tớ còn có thể làm gì nữa?"

" Nhưng... tớ chưa chuẩn bị xong"

" Cậu còn chuẩn bị cái gì nữa..."

Biện Hiền ngây ra đôi chút suy nghĩ gì đó, sau đó rụt rè buông lỏng bàn tay đặt lồng ngực Xán Liệt xuống.

Xán Liệt thấy Biện Hiền ngầm chấp nhận liền ôm thân hình mảnh mai kia hôn lên đôi môi rồi xuống xương quai xanh.

Biện Hiền kẽ run lên từng nhịp.

" Biện Hiền... cậu phải biết tớ bên cậu không phải vì việc này mà chính là yêu thật lòng. Tớ yêu cậu tuy không nói quá thường xuyên nhưng mỗi lần đều là thật lòng" Xán Liệt cúi xuống hôn lên đôi môi chóp mũi rồi cánh môi, bàn tay tuy thô kệch nhưng nhẹ nhàng kẽ vuốt lên viền mặt cậu ấy, xoa lên từng lọn tóc còn ướt ướt của cậu ấy.

Gặp được cậu có thể do tình cờ nhưng yêu được cậu chính là do định mệnh. Cậu đến bên cạnh tớ như một điểm tương bù, cậu như phù thủy phù phép cướp lấy tình yêu của tớ, mỗi lần bên cậu đều rất vui vẻ, xa cậu đều rất nhớ. Cậu như bùa chú hay thuốc độc vậy... không thể thoát khỏi, cậu thật khó bỏ đấy, Biện Bạch Hiền.

Vươn cánh tay ôm lấy cổ Xán Liệt, Biện Hiền khẽ cười" Tớ biết... biết mà"

Xán Liệt liếm một đường từ cổ đến rốn của Biện Hiền, làn da như sứ trơn nhẵn.

Biện Hiền khẽ run " Đừng liếm rất nhột"

" Vậy vào việc luôn nhé" Xán Liệt kéo ngăn tủ đầu giường lấy ra lọ gel bôi trơn đổ lên bàn tay kẽ khuyếc trương nơi địa phương rồi đổ một chút lên tiểu Xán Xán.

Biện Hiền như con mèo sợ sệt mở to mắt nhìn Xán Liệt " Cậu... đợi một chút"

Xán Liệt cúi xuống hôn Biện Hiền cố trấn tĩnh con người đang run rẩy dưới thân " Đừng sợ... sẽ không đau"

Từng hơi thở, từng nhịp đưa đẩy, toàn bộ thân Biện Hiền như nóng bừng lên. Tuy Xán Liệt có nhẹ nhàng hết sức nhưng cảm giác đau đớn vẫn không tránh khỏi.

Biện Hiền thở dốc... " Nhẹ... hơn một chút... đau..."

Xán Liệt hôn xuống " Một chút sẽ thoải mái hơn"

Chìm đắm trong nụ hôn Biện Hiền chợt quên đi cảm giác đau đớn, vài giây sau là một chút khoái cảm làm cậu khẽ rên lên vài tiếng.

Cũng nữa đêm tiểu Xán Xán cũng thoải mãn được vài lần, Xán Liệt dịu dàng xoa mái tóc ướt mồ hôi của Biện Hiền " Có đau không?"

" Không đau" Thật ra mỗi lần đưa đẩy đều rất đau, nhưng tình yêu của Xán Liệt cái giá phải cả là cả thân thể cũng quá rẻ rồi.

" Không đau mà cào tớ như thế này sao?"

" Ưm... Xán Liệt tớ đau"

" Đâu thì cào tiếp đi, da anh đây rất dày nha"

" Sẽ không làm đau cậu nữa" Biện Hiền khẽ nhắm mắt lại.

" Cậu mệt rồi, để tớ tắm cho cậu rồi ngủ thôi" Xán Liệt bế Biện Hiền thả vào bồn tắm.

" Nhưng chỗ đó cậu vẫn chưa xuống"

" Không sao cả, xíu nó tự yên ổn thôi"

Trời đêm yên lặng chỉ còn vài tiếng gió thổi.

Xán Liệt bế Biện Hiền lên mặc lên cho cậu chiếc áo ngủ rồi bế vào giường.

" Biện Hiền bây giờ là người của Xán Liệt, tớ không cho phép cậu thân thiết với ai khác ngoài tớ"

" Vậy bố thì sao"

" Ừmmm"

" Thế Huân..."

" Không được"

" Chung Nhân"

" Không được"

" Khánh Thù"

" Không được"

" Thái Nghiên"

" Càng không được"

" Xì... đồ gia trưởng... chia tay đi" Biện Hiền bĩu môi rồi cười.

" Cậu dám..."

" Có gì Biện Bạch Hiền này không dám"

" Được rồi... tiểu tổ tông ngủ thôi"

Có lẽ bên cậu là điều hạnh phúc nhất mà tớ được trải qua...

Tớ không hiểu căn phòng trắng đen có gì đẹp, nhưng có lẽ tớ thích màu trắng đen là do cậu... Biện Bạch Hiền

Tớ không hiểu cười có gì vui, nhưng có lẽ tớ thích cười là do cậu.... Phác Xán Liệt

Tớ yêu cậu hoàn toàn từ tình cảm chứ không phải tình dục hay vật chất, hãy nhớ đều đó. Vì Phác Xán Liệt yêu Biện Bạch Hiền là thật lòng thật dạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro