Chap 5: VÌ AI ĐÓ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 5: Vì ai đó

Author: Cbs796104


Phác Xán Liệt bực đến không kiềm chế được mà phát ra câu chửi thề mặc dù rất nhỏ nhưng đủ cho người bên cạnh nghe thấy.

"Mệ nó, xui tận mạng"

" Hai anh đi ra sân trường nhảy cóc 10 vòng quanh trường cho tôi"

Biện Bạch Hiền là một học sinh ngoan từ trước đến giờ chưa từng chịu phạt, hình phạt ấy đối với cậu đúng là đả kích lớn.

" Thưa thầy... thầy có tha cho chúng em lần này được không ạ. Chúng em hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa đâu ạ"

" Tại sao tôi phải tha cho hai anh"

" Vì thầy là thầy giáo"

" Vậy có gì khác biệt sao chịu phạt nhanh"

Thấy giám thị với bộ mặt hách dịch giáo huấn xong thì quay mông mà đi.Biện Hiền đang định chạy lại xin thầy thì một bàn tay to lớn kéo cậu lại đẩy cậu lùi lại đằng sau rồi một mình bước đến chặn trước mặt thầy.

" Thưa thầy em sẽ chịu phạt thay Biện Bạch Hiền, xin thầy hãy để bạn ấy vào lớp"

" Có khí phách đấy, hình phạt cũng gánh hộ bạn cảm đông quá. Anh  muốn tôi sẽ cho anh toại nguyện ra ngoài nhảy 20 vòng đi. Biện Bạch Hiền anh có thể đi ở đây đã có một anh hùng rơm chịu phạt hộ rồi"

Thầy giáo gì mà nói chuyện không thèm nhìn học sinh một cái nói xong thì tếch mông bước thẳng.

" Tại sao cậu lại giúp tôi"

" Chẳng sao cả vì cậu là đày tớ của tôi, chủ có nhiệm vụ phải bảo vệ đày tớ của mình"

" Ngu ngốc"

" Còn nói sao đi nhanh, tôi sẽ không vào học, cậu xin cho tôi nghỉ buổi hôm nay cứ bảo bị ốm là được rồi"

" Nhưng....."

" Nghe lời"

Tự nhiên từ" nghe lời" phát ra như một phản xạ có điều kiện là vâng lời mà thôi. Nhưng thực sự thấy hắn chịu phạt như vậy lòng cậu có chút không nỡ nhưng nhanh chóng vui vẻ vì đã bớt được cơn giận.

Tuy sức khỏe tốt nhưng nhảy 20 vòng quanh sân trường thực sự là quá đuối.Nhảy đến vòng thứ 15 chân hắn hoàn toàn mỏi, mỏi rã rời. Bỏ lòng tự trọng qua một bên hắn nằm sõng soài dưới nền đất vì là mùa thu lên nền đất khá mát nếu không muốn nói là lạnh.

" Anh kia nhảy tiếp cho tôi"

Vừa nghỉ chưa được bao lâu thì tiếng ông giám thị hách dịch lại vang lên làm cho Xán Liệt hắn tức chỉ muốn gọi điện thoại bảo Phong Trần đến san bằng cái trường này.

Thực sự đứng dậy không nổi nữa rồi. Hắn cố gắng ngồi dậy nhưng cơ thể không hề nghe lời cứ nằm lì ở đấy. Phiền phức hơn là hắn còn lãnh trọn cú véo tai của ông thầy. Không kiềm chế được. Cơn giận là lên đến đỉnh điểm, một đại thiếu gia như hắn trước giờ trừ Phác Hy ra không ai có thể đối xử với hắn như vậy mà còn nguyên vẹn cả. Rất may vẫn chưa có ai dám cả. Lúc tức giận hắn có một sức mạnh khủng khiếp vừa nãy còn không thể ngồi được mà bây giờ có thể đứng lên chỉ khác biệt là tai đang bị tên khôn véo không buông.

" Ông bỏ ngay cái tay bẩn thỉu của ông khỏi tai tôi ngay lập tức'

" Tôi không thích bỏ thì làm sao"

" Tôi cho ông 5s để bỏ ra không thì đừng trách"

" Tôi đang muốn xem cậu làm gì tôi đây"

" 1...2....3.....4.....5"

" Rồi hết thời gian rồi đấy làm gì thì làm đi"

Phác Xán Liệt hắn thì các bạn biết rồi 1 chọi 20 còn được huống hồ tên giám thị quèn này kể cả khi hết sức lực như bây giờ thì ông ta cũng không xứng làm đối thủ của "Phác đại thiếu gia". Chưa đến 1s tay ông ta đã bị bẻ quặt về phía sau mặt méo sệc đi có vẻ rất đau đớn. Xán Liệt hắn đã làm gì thì chưa từng hối hận. Cơn bực bội làm hắn không thể nào không cho ông ta mấy cái đấm vào mặt, mấy cú đá vào bụng. Đương nhiên ngay ngày đầu tiên đã chịu đủ hình phạt như vậy thật không thể kìm chế được Xán Liệt nghĩ ngay đến Phong Trần. Hắn muốn san bằng cái trường này.

Giọng người đàn ông độ tam tuần còn rất phong độ trầm ổn vang lên.

" Đại thiếu gia có gì căn dặn"

" Mang người đến san bằng cái trường này cho tôi" Xán Liệt quát lớn

Nói xong hắn quay lại nhìn con người dưới chân mình nhưng lời nói hắn nói ra từng từ từ chữ đều có mùi nguy hiểm.

" Bây giờ ông biết tôi sẽ làm gì chưa"

15' sau Phong Trần đã có mặt ở phòng hiệu trưởng. Có lẽ người thân cận của thủ tướng xuất hiện ở một ngôi trường như thực sự là một bất ngờ cũng là một vinh dự.

Xán Liệt ngồi kế Phong Trần ngồi nghe một lúc tay chân cậu lại không có sức lực nữa. Trách sao được nhảy cóc 15 vòng quanh sân như vậy lực sĩ khéo cũng đuối nữa là.

Tên giám thị kia bây giờ thương tích đầy người mặt có sưng lên như bánh đa nướng vậy. Ấm ức cứ luôn miệng kể tội có lẽ người như hắn không hay xem truyền hình. Xán Liệt thì không nói làm gì, từ nhỏ đã tránh né ống kính. Hình ảnh của cậu ít vô cùng may ra chỉ là mấy cái ảnh hồi còn cởi trần đóng bỉm mà thôi. Nhưng Phong Trần thì khác bên cạnh Thủ tướng từ hồi cậu còn là một chàng trai 20 đầy nhiệt huyết tuổi trẻ đến bây giờ đã 38 tuổi đã được 18 năm số lần cậu xuất hiện trên truyền hình " ké" có lẽ là đếm nhiều khôn xuể.

Thấy hiệu trưởng ngồi im thin thít không dám ngẩng mặt đối diện với 2 con người trước mặt ông ta cũng đã tự biết thân biết phận " kéo khóa miệng lại" ngồi cúi mặt nhìn đất cho lành nghĩ là lần này đã đụng đến một nhân vật tai to mặt lớn thì chắc chắn sẽ bị đuổi việc ai ngờ.

" Thay mặt Phác Xán Liệt, Phong Trần tôi xin lỗi thầy"

" Chúng tôi nào đâu giám Phong tiên sinh đích thân đến đây là niếm vinh hạnh cho chúng tôi rồi chúng tôi sao lại để ngài xin lỗi được chỉ trách nhà trường chúng tôi không nghiêm để giáo viên lộng hành làm cho Phác thiếu gia đây bực bội là chúng tôi sai"

" Hiệu trưởng đi nói như thế chuyện này là chúng tôi sai, chúng tôi sẽ bồi thường và chi trả viện phí cho thầy chỉ mong hai người đừng để lộ thân phân của Phác thiếu gia"

" Chúng tôi hứa nếu có hé răng nửa lời thì sẽ chết không toàn thây"

" Nào cần thề độc như thế, đây là chút thành ý của Phác gia đóng góp cho trường mong nhà trường nhận cho"

Nói đoạn Phong Trần lôi ra từ chiếc cặp 2 cọc tiền mặt để xuống bàn rồi đẩy đến chỗ hiệu trưởng.

" Không còn chuyện gì nữa thì chúng tôi xin phép"

Thực sự bây giờ Phác đại thiếu gia không còn sức lực để tự bước nữa đành phải để dám vệ sĩ dìu về phòng kí túc xá.

" Đại thiếu gia cậu ở như thế này có lẽ..."

" Không đâu tôi rất ổn chú cứ về đi"

"Ma mị boy -Park Chanyeol 찬열"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro