CHAP 4: CỨU AI ĐÓ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 4: Cứu ai đó

Author: Cbs796104


Giờ ăn trưa đã đến giờ này canteen đa chật kín người, đối với một người ghét sự đông đúc và được nuông chiều đến mức cơm bưng nước rót đến tận miệng như hắn thì từ "xếp hàng nhận cơm" là từ không có trong từ điển của hắn.

Hắn bước ra khỏi canteen chật cứng người đang định gọi thức ăn đến trường thì có tiếng xô xát truyền đến. Trước mặt hắn là một đám lớp 12 đang đánh 1 đứa lớp 11 và đứa đó không ai khác chính là Biện Bạch Hiền.

Đúng lúc Phác Xán Liệt hắn đang ngứa tay nên hắn chẳng ngại ra tay trượng nghĩa xuông vào giải vây cho Biện Hiền nhưng vì không muốn bị mời phụ huynh nên hắn không đả thương quá nhiều người chỉ đấm vài cái đe dọa rồi kéo tay cậu chạy.

" Tại sao cậu lại xen vào chuyện của tôi"

" Tôi không xen vào thì bây giờ cậu còn lành lặn ở đây mà lớn tiếng hay không"

" Vậy bây giờ tôi phải cảm ơn cậu sao"

" Không cần"

" Vậy thì tốt quá tôi đi ăn"

Xán Liệt khé nhếch môi một cái.

" Dừng lại"

Xán Liệt nhìn cậu khóe môi cong lên thành nụ cười ma mị.

" Sau này... phải nghe lời tôi"

" Nếu không thì sao"

" Tôi sẽ báo cho hiệu trưởng vụ cậu đánh nhau trong trường chắc cậu không muốn bị đuổi học !"

" Cậu uy hiếp tôi"

" Đúng tôi chính là uy hiếp cậu, uy hiếp một học sinh chăm ngoan như cậu chắc cậu không muốn ra khỏi trường, báo cho cha cậu đâu"

" Im đi, nghe lời thì nghe lời đừng lôi cha tôi ra đây"

" Được ngoan lắm... Cầm tiền ra mua đồ ăn cho tôi"

Biện Bạch Hiền cầm tiền lòng không khỏi ấm ức hại tờ tiền trong tay mới cứng trong tay cậu bị vò nhầu trở nên cũ ríc. Đến quầy đồ ăn cũng không nguôi đi cơn bực tức nhìn ai cũng thấy đáng ghét.

"Biện Bạch Hiền"

Cậu con trai cao hơn mét tám cao lênh khênh chạy đến bá vai cậu làm cậu không tránh kịp xuýt thì chúi đầu xuống đất. Đau khổ hơn cái tên vừa gây ra tội ác tày trời ấy lại nở một nụ cười thật tươi. Thế Huân vốn đã là " trai nóng"( hotboy đó mà) trong trường nên hắn càng muốn khoe cái điệu cười móm móm kuche của hắn ra thực ra cũng chỉ là khoe mẽ thu hút gái theo mà thôi. Biện Hiền và Thế Huân vốn là bạn thân từ nhỏ mọi thư từ tỏ tình, chocolate, vô số thứ được gái tặng hắn đều đưa cậu giải quyết tất, nhiều khi Biện Hiền còn tự hỏi có nên làm bạn với tên này nữa không.

" Ngô Thế Huân muốn chết hả"

" Đúng gặp cậu là tôi muốn chết luôn rồi"

Biện Hiền cười khổ liếc xéo tên kia một cái.

" Vậy là ý gì?!?"

" À à... Biện Hiền cậu mua đồ ăn hả để tôi mua hộ cho ha"

" Lắm tiền ha, bao tôi ha"

" Cũng bình thường thôi, bây giờ tôi có việc làm thêm kiếm được chút ít, cậu muốn ăn gì nào?"

"Hamburger, gà, piza, nước ngọt mỗi thứ 2 suất. Cảm ơn trước"

Biện Hiền đưa hắn tiền rồi quay lưng bước ra ngoài.

5' sau Ngô Thế Huân khệ nệ bê đống đồ ăn đặt trước mặt Biện Hiền. Nhìn cũng biết đống đồ ăn này là do đám con gái mua hộ nào là sữa dâu, thịt hầm,... đủ thể loại.

" Cậu vác về dùm tôi hộ cái, đồ cậu muốn ăn cũng ở đó cả"

" Cậu để mà ăn đi dù sao cũng là tâm ý của người ta ai nỡ" Biện Hiền nói cái giọng đầy mỉa mai.

Dứt lời chưa được bao lâu thì một đám con gái tay cầm đồ ăn lăm lăm chạy tới. Thấy hắn bị bu lại như kẹo bị kiến bu vậy. Biện Hiện còn đá thêm cho hắn mấy câu bỡn cợt..." Đấy khoe mẽ quá có tốt đâu". Nói sau thì ôm đồ ăn chạy thẳng bỏ lại thằng bé khốn khổ với đống đồ ăn và đống " kiến".

Vừa đặt đồ ăn xuống bàn cái giọng nói đáng ghét lại vang lên không phải một lời cảm ơn mà là một lời trách móc.

" Cậu là rùa chưa tiến hóa hết à, sao lâu thế"

" Thích thì tự đi mà mua, vào trường này mà cứ như kiểu mình là con "thủ tướng" không bằng"

" Bóc đồ ăn cho tôi"

" Có chân có tay tự mình làm, cậu chứng tỏ với tôi cậu không phải là người khuyết tật đi"

" Được lắm"

Bữa ăn kết thúc căn phòng được trả về vẻ tĩnh mịch của nó vì bây giờ hai kẻ phiền phức đã ngủ trưa. Phù im lặng được bao lâu nhỉ có lẽ là được 1 tiếng thôi.

" Ê dậy đi học"

" 5'"

" Dậy 1h50' rồi dậy không nhảy cóc ráng chịu"

" Rồi"

Phác Xán Liệt chợt nhận thấy diều gì đó sai sai, bây giờ đã tỉnh ngủ nhưng hắn vẫn muốn nằm, muốn cúp học.

" Tôi đi trước "

" Đứng im đi cùng đi"

" Muộn rồi"

" Nghe lời..."

Biện Hiền từ trước đến nay chưa dị ứng với bất kỳ thứ gì nhưng có lẽ bây giờ thứ mà cậu dị ứng nhất chính là từ " nghe lời" phát ra từ mồm của Phác đầu bò.

Tên Phác Xán Liệt này thật không biết ngại là gì dù trong phòng chỉ có 2 thằng con trai sinh lý bình thường nhưng cũng không nên quá tự nhiên lõa thể mà từ từ thay quần áo – có lẽ là thói quen, thói quen mất nết, thói quen xấu....những cũng phải công nhận thay vậy rất nhanh.

" Đi"

" Cậu không thể nói cẩn thận hơn với tôi hả"

" Nói nhiều, bây giờ muốn chạy hay trèo tường còn 2 phút"

" 2', không nói sớm"

" Chọn nhanh"

" Cái nào nhanh hơn"

" Trèo tường"

" Vậy trèo tường đi"

Kí túc xá cách trường chỉ một bức tường nhưng nhà trường muốn học sinh lười biếng tập luyện một chút nên không làm cửa thông sang mà để cửa cách xa thật xa thật quá đáng mà...

Tường cao 2m đối với một người có chiều cao khủng cộng với lực tay khỏe như Xán Liệt thì việc trèo qua cái tường này chỉ dễ như ăn kẹo. Hắn bám vào tường từ từ nâng trọng tâm người lên thoắt cái hắn đã qua được bức tường. Nhưng Biện Hiền thì khác loay hoay mãi không thể nào trèo lên được.

" Rùa nhanh lên"

" Kéo tôi lên"

" Tại sao tôi phải kéo"

" Vì tôi là bạn cùng bàn với cậu"

" Chưa có lí do chính đáng"

" Vì tôi là bạn cùng phòng với cậu"

"Phác Xán Liệt này chưa bao giờ làm việc mà không có lí do"

" Thôi được rồi... vì tôi là đày tớ của cậu"

" Rồi đưa tay đây"

Biện Hiền nắm lấy tay hắn được kéo lên cảm giác thật khác biệt... đau tay hơn cả tự trèo.

" Hai anh đang ở trên tường kia xuống đây cho tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro