#Chương 38 -- Dấu hiệu chẳng lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : Moon Canmillia

Hôm nay là ngày cuối tuần, siêu thị cũng vì vậy mà đông đúc, người nối đuôi nhau hàng dài không dứt.

Bạch Hiền đẩy xe hàng nhàn nhã đi dạo giữa các gian hàng, thích thứ gì liền đem bỏ vào. Chỉ chốc lát sau, xe hàng đã đầy các loại nguyên liệu nấu ăn.

Dạ dày Xán Liệt không tốt, thức ăn càng phải chú trọng thanh đạm, tránh các loại gia vị chua cay. Tất cả những điều này Bạch Hiền đều khắc tạc trong lòng.

Phòng bếp sau đêm hôm qua cũng coi như đã nấu sạch sẽ mọi thứ. Lần này Bạch Hiền chọn thêm nhiều loại rau củ mới, lại cầm thêm hai vỉ trứng gà dự trữ, cuối cùng tại quầy thịt chọn hai miếng thịt bò hảo hạng.

Lúc đi ngang qua tủ đông, những hộp kem muôn màu dường như lấp la lấp lánh thu hút Bạch Hiền. Cậu si ngốc nhìn chằm chằm hồi lâu, liếm liếm môi, rốt cuộc vẫn là chống cự không lại mê hoặc, cầm lấy mấy hộp kem vị mình thích,  bỏ vào xe mua sắm.

Thời điểm xoay người, trong đầu bỗng dưng lại nghĩ tới lời Phác Xán Liệt dặn, không cho phép cậu ăn các loại đồ lạnh này, Bạch Hiền lúc này mới một mặt đầy rối rắm so sánh các vị có trong tay, thật lâu mới tâm bất cam tình bất nguyện bỏ ra mấy hộp, thả lại trong tủ đông, chỉ còn lại một hộp ô mai và một hộp xoài.

Nói như vậy, anh ấy sẽ không tức giận đúng không.

Bạch Hiền cười trộm, lặng lẽ ở trong lòng mà tính toán nhỏ nhặt.

Mua đồ thật sự có thể khiến tâm tình người ta tốt lên, lúc Bạch Hiền đẩy một xe đầy đi tính tiền, cả tâm tình đều dào dạt.

Hôm nay trong siêu thị nhiều người, tự nhiên tính tiền cũng đông, hàng người đứng rất dài, nhân viên thu ngân mới tới dường như vẫn chưa quen với việc quét thẻ, vì vậy tay chân thì càng chậm, hàng dài nửa ngày cũng không thấy có di chuyển.

Bạch Hiên an tĩnh đợi, tay trái cậu siết chặt di động, hơi có chút gấp gáp nhón chân nhìn hàng dài trước mặt.

Xán Liệt mới bảo Tiểu Đường một chút sẽ đến đón cậu, bản thân cậu mặc dù có thời gian, nhưng lại sợ mình kéo dài quá lâu để Tiểu Đường cứ đợi vô ích như vậy.

Hàng người xếp hàng dần dần nhiều hơn, đám người chen chúc nhau khiến nơi vốn đã không rộng dường như có vẻ càng thu hẹp lại, Bạch Hiền bị bao trong hàng người, một tay cầm điện thoại di động, một tay siết chặt song xe, chỉ cảm thấy không khí xung quanh cũng loãng đi.

Chờ đợi khá lâu khiên đám người vốn là an tĩnh cũng trở nên nhao nhao kêu la, bên cạnh là một vị đai gia không đợi được, không coi ai ra gì mà châm điếu thuốc.

Mùi thuốc lá rất nhanh truyền đến, Bạch Hiền hơi khó chịu cau mày, đành phải gắt gao dựa vào xe hàng, lặng lẽ đưa tay kéo cao khăn quàng cổ, che lại mũi miệng mình.

"Vị tiên sinh này, xin quét thẻ . . ."

"Phiếu ưu đãi xin lấy một cái . . . "

"Ôi, cho một cái cho một cái . . ."

Ai cũng không chú ý đến phía sau một người cầm theo giỏ hùng hùng hổ hổ đột nhiên chen lấn lên trước, đang lúc bất ngờ không kịp đề phòng, Bạch Hiền không kịp tránh, liền bị giỏ nào đó đụng mạnh vào vai trái, Bạch Hiền bị người đụng đau, buông lỏng tay, di động trên tay trái liền rơi xuống đất.

Sợ dòng người chen lấn không chú ý sẽ một cước đạp lên, cậu theo bản năng vội ngồi xổm người xuống nhặt lên, không nghĩ tới lúc đứng dậy, đột nhiên cảm thấy hoa mắt.

Lại thiếu máu . . .

Cũng tự trách mình mới nãy đứng dậy quá gấp.

Bạch Hiền mở to mắt nhìn, trong lòng không khỏi hối hận, nhưng việc cấp bách là làm dịu đi khó chịu trước mắt, cậu lấy lại bình tĩnh, nhưng không nghĩ tới chỉ vài giây chẳng những không chuyển biến tốt, huyệt thái dương cũng bắt đầu bất an đập thình thịch.

Cái loại cảm giác quen thuộc này . . .

Bạch Hiền thầm nói không ổn, cuống quít bỏ điện thoại vào túi, từ từ buông lỏng tay nắm cán xe, giơ tay lên vỗ nhẹ đầu đang chóng mặt, hung hăng nhắm mắt lại lắc đầu, vậy mà lúc mở mắt lần nữa, cậu lại thất vọng phát hiện tình huống chẳng những  không có chuyển biến tốt, ngược lại tất cả những gì trước mắt đều mơ hồ hơn.

Vừa lúc đó, ở nơi khác trong siêu thị mở thêm quầy tính tiền, đám người đột nhiên bắt đầu chen chúc lên trước, Bạch Hiền bị động bị đẩy lên trước, sau lưng không biếtai đẩy cậu một cái, hai chân cậu mềm nhũn thiếu chút nữa ngã xuống.

"Cậu gì ơi, cậu không sao chứ?" Xung quanh rốt cuộc cũng có người nhìn ra Bạch Hiền có cái gì đó không đúng, đưa tay đỡ cậu, lên tiếng ân cần.

Bạch Hiền nhân lúc này kéo vạt áo người xa lạ, gắt gao cắn đôi môi tái nhợt của mình, trong đầu đã sớm loạn một mảnh, bên tai đều là tiếng ong ong ầm ĩ, hồi lâu mới buông tay ra, vẫy tay qua loa với người nọ, bỏ lại cái xe, đẩy đám người đi về phía trước.

"Ôi, cậu đi đâu vậy? Cần giúp một tay không?"

Người nọ đang muốn tiến lên hỏi thăm, nhưng dường như lại bị những người bên cạnh kéo lại.

Bạch Hiền chỉ mơ hồ nghe được sau lưng truyền đến vài câu mơ hồ "Đừng xen vào chuyện của người khác." "Người nọ thật không có lễ phép." ". . ."

Cậu hiện tại ngay cả khí lực giải thích cũng không có, chỉ cảm thấy tất cả giác quan trên người đều đang dần dần mờ nhạt, bước chân cậu vô lực bước đến những cái kệ trống, trước mắt ong ong trắng lóa một mảnh, chỉ cảm thấy tất cả ở xung quanh đều thiên toàn địa chuyển.

Bạch Hiền đau đớn ngồi xổm xuống, không ngừng hít thở, cố gắng điều chỉnh lại hô hấp của mình.

Cậu rất lo lắng, cảm giác bây giờ thật đáng sợ, cậu không thấy rõ bất kỳ vật gì, xung quanh hết thảy giống như tự động tiêu tan, bên tai nghe được chỉ còn có tiếng thở dốc nặng nề của mình.

Mặc dù tình huống này đã từng xảy ra ở nhà mấy lần, nhưng không lần nào mạnh như lần này . . .

Thuốc . . .

Cổ họng Bạch Hiền phát đau, chân mềm nhũn, liền dựa vào cái giá trượt ngồi xuống, đầu cậu tựa vào hai đầu gối, dịu đi chừng năm phút, Bạch Hiền phát hiện khó chịu khi nãy tốt hơn một chút, ít nhất lỗ tai có thể nghe âm thanh.

Cậu nương vào cái giá khó khăn đứng lên, đầu vẫn đang từ từ bình ổn lại từ cảm giác đau đớn ban nãy, cậu vẫn chưa tỉnh hồn, ngay cả xe đồ cũng không muốn, liền lảo đảo đi ra cửa siêu thị.

"Ngài Biện!" Tiểu Đường đại khái sau nửa giờ cũng đã chạy đến cửa siêu thị, thấy Biện Bạch Hiền ra ngoài, lập tức cao giọng kêu một câu.

Vẻ mặt Bạch Hiền mới dịu đi, lúc nghe được có người gọi tên mình bị kinh ngạc một chút, đợi thấy rõ  bảng số xe quen thuộc trước mắt, lại thấy người kia mở cửa xe cười với mình, lúc này mới nhận ra là Tiểu Đường, cậu mím môi, cất bước đi về phía xe.

"Ngài Biện, ngài Phác nói ngài đến mua đồ, cần tôi giúp một tay xách đồ, đồ của ngài có phải ở bên trong không, tôi đi lấy?" Thấy Bạch Hiền tay không từ siêu thị ra ngoài, Tiểu Đường cho là Bạch Hiền để đồ lại bên trong, nhiệt tình muốn vội vào trong lấy.

Không nghĩ tới vừa muốn đi vào, Bạch Hiền liền kéo tay áo gã, lắc đầu với gã một cái.

Tiểu Đường nghi ngờ, nhưng cũng không dám hỏi nhiều.

Sắc mặt Biện Bạch Hiền thực sự không ổn, cho dù ngồi trong xe, hai tay của cậu cũng bất an nắm chặt, trên mặt nhợt nhạt ốm yếu,

Tiểu Đường từ kính chiếu hậu thấy được dáng vẻ tâm sự nặng nề của Bạch Hiền.

"Ngài Biện, chúng ta bây giờ có phải về nhà không?" Gã không yên tâm hỏi, trong lòng suy nghĩ có nên đem chuyện ngày hôm nay nói cho ông chủ không.

Vẻ mặt Bạch Hiền tựa hồ có chút hoảng hốt, không biết nghĩ đến cái gì, dường như căn bản không có nghe được, ánh mắt chỉ gắt gao nhìn chằm chằm cái ghế phía trước.

"Ngài Biện?" Hồi lâu, Tiều Đường lại nhẹ giọng gọi một câu.

Ánh mắt đờ dẫn của Bạch Hiền lúc này mới dường như phục hồi lại tinh thần, tầm mắt ngốc trệ khẽ gật đầu.

Sau khi nhận được điện thoại của Tiểu Đường, Phác Xán Liệt cơ hồ là lập tức bỏ công việc trong tay, chạy về nhà.

Tiểu Đường trong điện thoại chỉ hàm hàm hồ hồ nói lúc Biện tiên sinh từ trong siêu thị bước ra không cầm cái gì, thần sắc cũng có chút không đúng, về phần tình huống cụ thể hết thảy nói không ra được, nhưng này khiến Phác Xán Liệt lo lắng.

Là đã xảy ra chuyện gì sao?

Một lòng lo lắng, Phác Xán Liệt vô cùng lo lắng chạy về nhà.

"Bạch Hiền!" Vào nhà vừa thấy được người, Phác Xán Liệt liền đi về phía cậu, Bạch Hiền bị động tác của hắn dọa sợ đến cứng lại, đảo mắt đã bị Xán Liệt kéo đến ngồi trên so pha.

"Không phải nói ra ngoài đi mua đồ sao? Sao Tiểu Đường nói cho anh biết em món gì cũng không mua, đã xảy ra chuyện gì sao? Là có người bắt nạt em?"

Siêu thị chỗ như thế, lượng người đi nhiều, hạng người gì cũng có, Bạch Hiền một mình ra ngoài, ngoại trừ lo lắng cậu có vấn đề với người khác ra, thì thực ra Phác Xán Liệt càng không yên lòng người khác sẽ vì biết Bạch Hiền không thể nói chuyện mà kỳ thị em ấy, bắt nạt em ấy.

Bạch Hiền từ nhỏ được bảo vệ kỹ như vậy, trong tai tất nhiên chưa từng nghe qua cái gì thô tục, vạn nhất hôm nay người nào không biết nói cái gì, Xán Liệt có chút không dám tưởng tượng.

Nhìn ra bất an trong mắt Phác Xán Liệt, Bạch Hiền bình tĩnh nhìn hắn mấy giây.

Nhìn thấy chân mày Xán Liệt ngày càng nhăn chặt, cậu mới thử nở nụ cười cứng nhắc, lắc đầu với đối phương một cái.

Ngừng lại một chút, vẻ mặt chợt buồn rười rượi, mím môi, lộ ra, khuôn mắt nhỏ nhắn kìm nén đến đỏ bừng một bộ muốn nói lại thôi, tâm Phác Xán Liệt cũng căng thẳng theo.

"Làm sao vậy . . ."

Hồi lâu, mới thấy Bạch Hiền kéo tay Xán Liệt qua viết lên.

"Em quên mang ví tiền."

" . . . . . . . . . . . ."

"Xì."

Phản ứng mấy giây, Phác Xán Liệt cười khúc khích, tâm căng thẳng mới thả xuống, hóa ra tiểu tổ tông tay không trở về, lúc ra ngoài thần sắc cũng không tốt lắm, là quên mang ví tiền, không có tiền trả a. . .

Bạch Hiền vừa thấy Xán Liệt cười không ngừng, nét mặt vô cùng lúng túng, ngay sau đó giận dữ bỏ tay hắn ra, quay đầu, khuôn mặt quẫn bách cùng mất hứng, định không nhìn hắn nữa.

"Được rồi được rồi . . . Đừng nóng giận, anh còn tưởng rằng em bị người khác khi dễ . . . Hóa ra không có gì cả, chỉ là tiểu đầu đất mắc sai lầm lơ mơ." Phác Xán Liệt cười lớn, vừa đi qua bên cạnh Bạch Hiền đem người ôm vào lòng an ủi.

"Lần này không mua được ngày mai anh tự mình lái xe  đi cùng em có được không . . . . Lần này anh đem ví tiền, mình vẫn đi siêu thị đó, em muốn gì thì mua cái đó, được không?"

Nghe nghe nghe kìa, đây là lời an ủi người khác sao? Rõ ràng đầy ý nhạo báng.

Biện Bạch Hiền mất hứng, cau mày, thoát khỏi thân mật của Phác Xán Liệt.

Hiếm khi thấy đối phương xù lông, Phác Xán Liệt lập tức vui mừng, hơi dùng lực đem người ôm vào trong ngực giúp cậu vuốt lông.

"Được rồi được rồi không chọc em."

"Bất quá hôm nay nhà bếp của chúng ta rỗng tuếch. Dù sao tối nay gọi mua bên ngoài, không bằng tối nay chúng ta ăn cháo đi . . . làm trơn dạ dày . . . Anh nhớ em có chút thiếu máu, anh kêu bọn họ trong cháo bỏ thêm gan gà bổ máu  . . .?"

Nghe Xán Liệt nói như vậy, vẻ mặt Bạch Hiền lúc này mới dịu xuống, nhu thuận gật đầu với hắn một cái.

Đơn giản không xảy ra chuyện gì quan trọng, tâm của Phác Xán Liệt buông lỏng đồng thời mới phát hiện mình vội vàng chạy về như vậy, lúc này thật mệt mỏi, ôm Bạch Hiền một lúc lâu đến khi tinh thành dịu đi, mới đứng dậy đi gọi điện thoại đặt bên ngoài.

Đợi hắn đi xa, con ngươi Bạch Hiền mới nãy còn vui vẻ  lại từng chút từng chút ảm đạm.

Cậu mím môi, tay đưa vào trong túi áo khoác, nắm tờ chi phiếu để bên trong.

Thật xin lỗi Xán Liệt, không phải em cố ý muốn gạt anh.

Chẳng qua là chuyện ngày hôm nay, ngay cả bản thân em nghĩ đến cũng không khỏi hốt hoảng lo sợ, thực ra chóng mặt thì vẫn luôn có, em chung quy vẫn cho đó đơn giản chỉ là thiếu máu mà thôi, nhưng hôm nay . . .

Bạch HIền chậm rãi nhắm hai mắt mình lại.

Em chỉ là không muốn lúc chuyện còn chưa rõ ràng đã khiến anh lo lắng vì em mà thôi.

Hồi lâu, Bạch Hiền mở mắt ra, thở dài, trong mắt chứa đựng bất an và sợ hãi, câu giơ tay lên nhẹ nhàng xoa xoa trán của mình.

Chỉ mong

Chỉ mong, chuyện không phải như mình nghĩ . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro