#Chương 37 -- Phác Xán Liệt thực ra là kẻ lưu manh a!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

37.

Moon Canmilia

Rèm cửa trong phòng được kéo xuống, trên bàn còn để cái bánh gato đã ăn một nửa. Giờ phút này mùi thơm ngọt của bơ đã từ từ đọng lại trong không khí ấm áp.

Phác Xán Liệt bị cái nóng làm tỉnh.

Tối hôm qua nghĩ đến Bạch Hiền sợ lạnh, trước khi ngủ liền đem nhiệt độ trong phòng mở vừa đủ.

Cảm giác trên người đầy mồ hôi khiến cho Phác Xán Liệt nhẹ nhíu mi, khó chịu mở mắt.

Vừa tỉnh lại liền cảm thấy chỗ ngực nặng trĩu, hơi cúi đầu mới phát hiện trong lòng ngực mình có một cái đầu nhỏ.

Sau đêm hôm qua, Bạch Hiền cả người đều mệt mỏi vô cùng. Sau khi tắm xong cũng tùy ý để Phác Xán Liệt mặc cho mình bộ đồ ngủ. Vừa dính vào giường, cậu liền mơ màng ngủ thiếp đi.

Giờ phút này Biện Bạch Hiền cả người đối mặt với Phác Xán Liệt, chôn ở lòng ngực trần của đối phương. Hai tay gấp lại để trước ngực, đầu ngón chân cũng không tự giác mà hướng về nguồn nhiệt trên người Xán Liệt dựa vào, hoàn toàn là tư thế lệ thuộc.

Cậu ngủ rất an ổn, hơi thở ấm áp qua một thoáng lại như có như không thổi vào lòng ngực trần của Phác Xán Liệt.

Mùi hương, nóng bỏng.

Cứ như vậy mà si ngốc nhìn, Phác Xán Liệt cảm giác cả trái tim cũng mềm đi.

Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, di chuyển thân thể, đưa tay với lấy di động ở tủ đầu giường.

7h40

Giờ vẫn còn sớm.

Hôm nay công ty còn có chút việc cần xử lý, hôm qua Phác Xán Liệt đã nói với tài xế 9 giờ đến đón, e là không thể trì hoãn nữa.

Hắn cẩn thận đem cánh tay gối sau ót Bạch Hiền rút ra, lại rót rén vén chăn lên bước xuống. Bởi vì tay trái giữ một tư thế trong thời gian dài nên có vẻ cứng ngắc, Phác Xán Liệt hơi nhe răng, xoa xoa bả vai đang tê cứng của mình.

Hắn đến trước cửa sổ, vén rèm cửa liếc nhìn bên ngoài đang dần sáng, lại quay đầu đưa mắt nhìn Bạch Hiền đang ngủ sâu trên giường, Phác Xán Liệt vẻ mặt liền trở nên ôn nhu.

Từ từ đi về phía mép giường, hắn nhìn đến ngọn đèn nhỏ đang sáng nơi đầu giường liền ân cần đem đèn hạ xuống nhiều lần. Lại cưng chiều đặt tay Bạch Hiền xuống dưới chăn. Lúc này Xán Liệt mới xoay người đi rửa mặt.

Trong phòng nháy mắt lại yên tĩnh.

Không được bao lâu, chăn trên giường lại bị kéo lên.

Bạch Hiền nằm mơ, giấc mơ kia rất dài, cũng rất đẹp.

Cậu mơ thấy mình đi chân trần, đạp lên sân cỏ xanh biếc mềm mại. Không khí chung quanh rất trong lành. Cậu thở sâu một hơi, tinh thần liền sảng khoái.

Nằm ngửa trên nền cỏ, mở mắt ra liền đối diện với bốn bề trời xanh.

Năm tháng tĩnh lặng thật tốt. Rất lâu rồi không có được loại cảm giác an tâm này.

Khóe miệng tràn ra một tia mỉm cười thỏa mãn, lông mi Bạch Hiền khẽ rung lên một cái.

Trong phòng ngủ, rèm cửa được kéo lại khiến ánh sáng bên ngoài không thể chiếu tới. Chỉ có một ánh sáng màu vàng nhạt phát ra từ ngọn đèn nhỏ ở đầu giường.

Bạch Hiền nửa mở mắt từ từ tỉnh lại, nhưng mà cơ thể vẫn miễn cưỡng không muốn nhúc nhích.

Một trận buồn ngủ đánh tới, cậu định nhắm hai mắt lại, quấn lấy chăn lật người chuẩn bị tiếp tục ngủ. Nhưng phần eo đột nhiên truyền đến cảm giác bủn rủn nhức mỏi, khiến cậu trong phút chốc liền mở mắt ra.

Giường lớn mềm mại, còn có cách bài trí căn phòng . . . . . là phòng ngủ của Xán Liệt.

Trí nhớ tối hôm qua dường như lập tức đánh tới. Giờ phút này những hình ảnh kiều diễm đang hiện lên rõ ràng trong đầu.

Vừa nghĩ đến tối hôm qua mình không biết xấu hổ chủ động quấn lấy Xán Liệt yêu cầu, Bạch Hiền cả mặt đều đỏ lên.

Phòng tắm trong phòng ngủ đang sáng đèn, tiếng nước chảy tuy nhỏ, nhưng lại rất rõ ràng truyền vào tai Bạch Hiền.

Xán Liệt đang tắm.

Làm sao bây giờ?

Như thế này làm sao đối mặt với anh ấy đây?

Làm như không có chuyện gì xảy ra sao? Hay là tiếp tục giả bộ ngủ . . . .?

Càng nghĩ càng cảm thấy xấu hổ, Bạch Hiền hai mắt nhắm nghiền, ảo não kéo chăn lên, đem cả đầu chôn vào bên trong. Chẳng được bao lâu, có lẽ trong chăn quá nóng, cậu lập tức xốc chăn lên, lộ ra khuôn mặt buồn bực đỏ bừng.

Đang lúc lặp đi lặp lại nhiều lần như thế, tiếng nước chảy từ phòng tắm cũng ngừng lại.

Phác Xán Liệt lau tóc từ phòng tắm bước ra, chính là nhìn thấy miệng Bạch Hiền phồng lên, bộ dáng trợn tròn mắt nhìn thẳng vào trần nhà.

Hắn cười khẽ, nhanh chóng dùng khăn lau đầu, tiến lên mấy bước, cúi người cùng người trên giường nhìn nhau.

"Dậy rồi?"

Còn đang suy nghĩ nên đối mặt với Xán Liệt như thế nào, Bạch Hiền bất ngờ không kịp đề phòng liền lọt vào con ngươi thâm thúy của đối phương.

"Chào buổi sáng."

Thấy đối phương dùng đôi mắt đen láy nhìn hắn chằm chằm, một bộ dáng vẫn chưa tỉnh hẳn, Xán Liệt càng thêm vui vẻ.

Sờ sờ phần thịt lộ ra bên ngoài chăn của Bạch Hiền, hắn nhẹ giọng hỏi.

"Còn đau phải không?"

Nét mặt đau đớn của Bạch Hiền đêm hôm qua đến giờ trong lòng Phác Xán Liệt vẫn còn sợ hãi. Thời điểm ôm người đi tắm, có thể nhìn thấy rõ ràng dấu vết bản thân để lại trên người cậu ấy. Tại sao lại dễ bị thương như vậy chứ? Hắn rõ ràng là rất ôn nhu rồi mà? Phác Xán Liệt âm thầm chán nản bản thân còn quá lỗ mãng đồng thời trong lòng cũng không ngừng luyến tiếc yêu thương.

Trong nháy mắt liền hiểu ý Phác Xán Liệt muốn hỏi gì, mặt Bạch Hiền đỏ đến tận mang tai, tay bên trong chăn nắm chặt lại, nhẹ nhàng lắc đầu một cái.

Thấy dáng vẻ vừa bị giật mình vừa xấu hổ kia, trong bụng Phác Xán Liệt một trận nhộn nhạo. Hắn không kìm lòng được đặt lên trán đối phương một nụ hôn.

"Trời còn sớm. Đêm qua mệt mỏi, em nên ngủ thêm một chút . . . Một chút nữa Tiểu Đường đến đón anh tới công ty xử lý một ít chuyện. Buổi trưa anh gọi người đem thức ăn đến nhà. Hôm nay em ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, được chứ?"

Mặc dù lúc này trong lòng hận không được mỗi giờ mỗi phút đều có thể cùng Bạch Hiền ở chung một chỗ, nhưng không thể thoái thác công việc, Phác Xán Liệt chỉ đành phải giữ vững tinh thần, nghĩ nên sớm xử lý xong, về nhà sớm một chút.

Bạch Hiền vùi ở trong chăn, nhìn chằm chằm vào vẻ mặt hỏi thăm của Phác Xán Liệt, chớp mắt nhìn, suy nghĩ một chút, cậu tựa mình ngồi dậy.

Lúc đứng dậy, bộ vị phía sau bỗng đau xót, cả người Bạch Hiền trong nháy mắt cứng lại một cái.

"Chậm một chút . . . . . "

Phác Xán Liệt nhìn ra được thần sắc đối phương không đúng, vội vàng lấy gối kê ở phía sau cho cậu thoải mái chút. Chưa từng nghĩ lúc rút tay về lại bị Bạch Hiền kéo lại.

"Em muốn ra ngoài mua chút đồ."

Hồi lâu, Bạch Hiền kéo tay Phác Xán Liệt qua viết xuống.

Phác Xán Liệt nghi hoặc nhìn cậu, giọng nói hơi lo lắng

"Em đi một mình? Nếu không thì chờ anh, buổi tối anh về sớm một chút, chúng ta cùng nhau . . ."

Biết Phác Xán Liệt muốn nói cái gì, Bạch Hiền vội vàng đưa tay cắt ngang không cho hắn nói tiếp.

"Tự em có thể, không cần lo lắng."

Bạch Hiền ngẩng đầu, dịu dàng vui vẻ nhìn Xán Liệt.

Biết đối phương lo lắng cho mình, trong lòng Bạch Hiền rất cao hứng. Nhưng cậu cũng không Xán Liệt quá mệt mỏi. Mặc dù không biết cụ thể mỗi ngày Xán Liệt phải làm những gì, nhưng những ngày qua nhìn dáng vẻ hắn ở nhà làm việc, có lúc cũng có thể nghe được hắn nói chuyện điện thoại với thư ký, thỉnh thoảng có mấy ngày đã rất khuya, thư phòng của hắn vẫn sáng đèn. Bạch Hiền cũng biết, Xán Liệt bận rộn công việc rất vất vả.

Cậu thật không muốn ngay cả những chuyện bình thường nhỏ nhặt này cũng gây thêm phiền phức cho Xán Liệt.

Bạch Hiền kiên trì, Phác Xán Liệt lẳng lặng nhìn cậu một hồi, đọc được thỉnh cầu trong mắt cậu, lúc này mới cười sờ sờ đầu cậu.

"Vậy cũng được!"

Lấy được sự đồng ý, Bạch Hiền cười cong cả mắt. Sau đó thỏa mãn duỗi ra cơ thể căng cứng, đứng dậy xuống giường.

"Vậy Bạch Hiền, em nhanh lên. Một chút nữa Tiểu Đường tới đón anh, tiện đường anh sẽ đưa em đến siêu thị!"

Cẩn thận suy nghĩ một chút vẫn là không yên lòng để một mình Bạch Hiền đi taxi, Xán Liệt định sẽ chờ Bạch Hiền cùng đi. Nói thật hôm nhìn thấy hình ảnh từ video, cảnh tượng đó đến bây giờ vẫn khiến Phác Xán Liệt sợ hãi không thôi.

Bạch Hiền nghe thế, nghĩ vậy cũng tốt, vui vẻ ưng thuận hướng Xán Liệt gật đầu một cái, mới xoay người đi rửa mặt.

Lúc 9 giờ sáng, tài xế đúng giờ chạy đến cổng lớn nhà Phác Xán Liệt.

Xa xa nhìn thấy Phác Xán Liệt ra cửa, bên cạnh giống như còn có một người đi theo, tài xế vội vàng xuống xe, vì Phác Xán Liệt mở cửa sau. Đợi hai người họ ngồi vào, mới phát hiện bên cạnh ông chủ mình là một thiếu niên thanh tú.

"Chào buổi sáng, Phác tiên sinh!"

"Chào!"

Ông chủ ngày thường luôn là bộ dáng nghiêm túc, nhưng rõ ràng hôm nay tâm tình rất tốt. Tiểu Đường liếc mắt liền nhìn ra, có lẽ bởi vì thiếu niên bên cạnh?

"Bạch Hiền, đây là tài xế mới của công ty, Tiểu Đường." Phác Xán Liệt giới thiệu cho Bạch Hiền.

Bạch Hiền mỉm cười hướng về phía Tiểu Đường gật đầu.

"Trước tiên đi đến đường Gia Nhạc Phúc, sau đó mới đến công ty." Vừa đưa Bạch Hiền ngồi vào trong xe, Phác Xán Liệt vừa quay đầu nói với Tiểu Đường.

"Vâng!"

Bên trong buồng xe rất an tĩnh.

Phác Xán Liệt vừa lên xe liền mở laptop ra, xử lý các mail công việc.

Bạch Hiền chán muốn chết nhìn chằm chằm cảnh ngoài cửa sổ một lát, lúc quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt chuyên chú, tập trung nhìn máy tính của Phác Xán Liệt.

Thật nhàm chán a. . . . . . . .

Cậu chẹp chẹp miệng, lại không muốn quấy rầy Xán Liệt, chỉ đành cúi đầu nghịch nghịch khăn quàng cổ bằng nhung. Lúc chạm vào phần da dưới cổ, Bạch Hiền nhớ lại lúc rửa mặt khi soi gương, ở cổ hiện rõ ràng những vết đỏ . . . rõ ràng, rõ ràng là dấu hôn a.

Lúc ấy cậu rất lúng túng, may mắn bây giờ là mùa đông, có áo lông cùng với khăn quàng cổ chặn lại, nếu không cậu không có khả năng ra khỏi cửa gặp người khác.

Bất quá vừa nghĩ đến tối hôm qua cùng Xán Liệt ôn tồn, trong mắt Bạch Hiền lại lộ ra một tia mềm mại.

Cậu nghiêng đầu liếc trộm Phác Xán Liệt một cái, khóe miệng nhếch lên, đưa tay lấy di động trong túi ra, mở tin nhắn, gõ mấy chữ, nhấn gửi đi.

Chỉ chốc lát sau, di động bên cạnh Phác Xán Liệt kêu lên.

Phác Xán Liệt không lưu tâm, ánh mắt vẫn dừng lại trên biểu đồ thị trường chứng khoán trên máy tính, nghe được âm thanh, cũng chỉ tùy ý lấy điện thoại liếc mắt nhìn, không nghĩ đến cái nhìn này lại sửng sốt.

"Xán Liệt, buổi tối anh muốn ăn cái gì?"

Phát hiện người gửi chính là Biện Bạch Hiền.

Phác Xán Liệt theo bản năng nhìn về phía bên cạnh, lại thấy hình như Bạch Hiền còn đang nhìn trộm hắn nhanh chóng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bình tĩnh nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ.

Tiểu gia hỏa này . . . .

Hắn nhếch môi cười một tiếng, di chuyển ngón tay, lập tức đánh xuống vài chữ.

Bạch Hiền lòng đầy chờ mong đợi tin nhắn, khi thấy hai chữ kia có vẻ như nhắn cho có lệ có hơi thất vọng.

"Cái gì cũng được."

Trước khi cậu quyết tâm tắt tin nhắn, tin nhắn tiếp theo đã kêu lên.

"Chỉ cần là Bạch Hiền làm, cái gì anh cũng thích ăn."

Ha, người này . . . . .

Mặc dù Xán Liệt đã biểu lộ tình cảm của hắn với cậu, nhưng bây giờ nhìn thấy những lời này, trong lòng Bạch Hiền vẫn lại một lần nữa ấm áp.

Người này thật thú vị . . . . Trước kia thế nào lại không nhìn ra . . . . . . Bạch Hiền cầm điện thoại, mím môi cười.

Khoảng cách từ nhà đến siêu thị cũng không xa, rất nhanh đã đến.

Lúc xuống xe, Xán Liệt tỉ mỉ đem khăn quàng cổ với mũ của Bạch Hiền kéo cho thật ấm, cũng không quên dặn dò đối phương.

"Bây giờ Tiểu Đường đưa anh đến công ty, sau đó sẽ đến đón em về nhà. Em mua đồ xong thì đứng trong siêu thị chờ, không được ra ngoài. Bên ngoài gió lớn, đừng để bị cảm. Tiểu Đường đến sẽ gọi cho em."

Cuối cùng, còn đem mặt mình đưa đến trước mặt Bạch Hiền, ngón tay tay chỉ chỉ

"Hôn một cái?"

Bạch Hiền giật mình, theo bản năng đưa mắt nhìn đến chỗ tài xế Tiểu Đường đang ngồi. Giờ còn có người ngoài ở đây, Xán Liệt sao lại . . . . . .

Giằng co một lúc lâu, thấy Phác Xán Liệt một mực kiên trì, điệu bộ không đạt được mục đích không cho đi. Bạch Hiền chớp chớp mắt mấy cái, hít một hơi thật sâu, hồi lâu, cậu mới nhẹ nhàng tiến tới, hướng về phía má Xán Liệt hôn một cái.

Lúc này Phác Xán Liẽt mới mặt mày hớn hở, hài lòng vuốt vuốt đầu Bạch Hiền.

"Đi đi."

Bạch Hiền trợn mắt nhìn Phác Xán Liệt một cái, căn bản không dám nhìn đến vẻ mặt của Tiểu Đường, hơi đỏ mặt đi về phía siêu thị.


Tụi tui đã quay lại rồi đây (_ _)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro