2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Q trước giờ vẫn luôn sầm uất và cực kì náo nhiệt, đặc biệt là khi về đêm. Khi các cửa hiệu bên đường bắt đầu sáng đèn cũng chính là lúc, cuộc vui chơi của giới thượng lưu được bắt đầu. Giữa những cửa hiệu được trang trí bởi màu sắc sặc sỡ ấy, đương nhiên sẽ không thể thiếu sự có mặt của Delight - gay bar nổi danh nhất thành phố này. Delight không chỉ nổi tiếng vì vẻ ngoài lộng lẫy của nó, mà chất lượng phục vụ ở bên trong cũng tốt vô cùng. Đặc biệt, ở Delight còn có một con át chủ bài khiến nó trở thành gay bar có thu nhập cao nhất thành phố.

Ca sĩ của Delight - Baek. Chưa kể đến giọng hát ngọt ngào có thể chiếm trọn trái tim người nghe, thì vẻ ngoài đầy quyến rũ cùng mị hoặc của cậu cũng đủ để khiến hàng ngàn người từ thành phố khác đổ xô đến gay bar này chỉ vì muốn được một lần chiêm ngưỡng.

Nhưng tất nhiên, sẽ không chỉ có một lần. Bởi vì một khi đã nhìn, thì sẽ không hề muốn rời.

Phác Xán Liệt ngồi giữa quầy bar, ngón tay đặt trên mặt bàn của hắn khẽ nâng lên rồi lại hạ xuống, gõ nhẹ theo từng tiết tấu của điệu nhạc đang được phát.

Từ lúc tới đây cho đến giờ, ánh mắt hắn một khắc cũng chưa từng rời khỏi thân ảnh trên sân khấu.

Cậu trai ấy vẫn như vậy, mắt kẻ eyeliner vô cùng ma mị, vẫn là áo sơ mi trắng mở hai cúc đầu cùng quần đen bó quyến rũ. Chỉ khác thêm một chút, đó là trên chiếc cổ trắng ngần kia, hôm nay lại có thêm một chiếc choker màu đen vô cùng bắt mắt. Nhìn cậu ấy khẽ liếm môi rồi lại cong mắt cười, trong đầu Phác Xán Liệt chỉ có thể hiện lên ba chữ để hình dung.

Tiểu yêu tinh.

Giọng ca của cậu, Phác Xán Liệt nghĩ dùng từ hay cũng không đủ để đánh giá. Thanh âm ấy ngọt ngào biết bao, trong trẻo nhường nào, êm tai đến nỗi như là có ma lực, khiến cho người nghe phải liền đắm chìm vào nó, trầm mê không dứt.

Và Phác Xán Liệt, cũng nằm trong số đó.

Hắn si mê ngắm nhìn bóng hình nhỏ bé trước mắt, đáy lòng bỗng dưng lại dâng lên một chút ủy khuất. Cậu trai đó, đã không liên lạc lại với hắn.

Rõ ràng ngày hôm đó sau khi xin phương thức liên lạc rồi rời đi đã nói là mai sẽ gọi đến, nhưng một tuần liền, Phác Xán Liệt nhận qua rất nhiều cuộc điện thoại, lại không hề nghe thấy thanh âm trong trẻo ấy cất lên. Hắn không thể liên lạc được với cậu, bởi vì tấm danh thiếp cậu đưa chỉ có tên quán bar và nghệ danh của cậu thôi. Hắn cũng đã tính đến việc sẽ trực tiếp đến quán bar tìm người, nhưng thật không may mắn chút nào, cả tuần qua ngày nào hắn cũng đều bận rộn đến nỗi phải ngủ lại công ty.

Cố gắng giải quyết nốt đống văn kiện còn lại, Phác Xán Liệt nhanh chóng cho nhân viên nghỉ sớm, sau đó tự mình lái xe đến Delight, đi tìm tiểu yêu tinh của hắn. Khoảnh khắc nhìn thấy người ấy xuất hiện trên sân khấu, mọi mệt mỏi phiền não suốt một tuần qua của hắn cứ thế mà bay sạch. Giờ khắc này, Phác Xán Liệt chỉ cảm thấy hưng phấn đến tột cùng, bởi vì hắn cuối cùng cũng có thể gặp lại người trong lòng.

Thanh âm trong trẻo không còn, tiếng đàn cũng nhỏ dần rồi biến mất, Phác Xán Liệt thấy cậu trai kia đi đến ghế sô pha dưới sân khấu ngồi xuống. Qua một hồi nói chuyện cùng với bartender, hắn biết được rằng, thỉnh thoảng nếu như có hứng, Baek sẽ ngồi lại một lúc để trò chuyện cùng với khách.

Phác Xán Liệt vội vã cầm theo ly rượu đứng lên, hướng về phía người nọ mà bước tới.

Còn đang đưa tay chỉnh lại chiếc choker trên cổ, trước mặt bỗng dưng lại xuất hiện một ly rượu màu đỏ, Biên Bá Hiền nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lên. Trước mặt cậu lúc này là một người đàn ông trưởng thành cực kì điển trai và lịch lãm.

Hắn mỉm cười với cậu, dùng tông giọng trầm ấm mà ôn nhu lên tiếng, "Nhóc con, lần này liệu tôi có thể có vinh hạnh để được biết tên của em không?"

Nhóc con? Biên Bá Hiền nhíu mày nhìn hắn. Cậu đưa tay nhận lấy ly rượu, nhìn thứ chất lỏng màu nâu đỏ cùng quả anh đào trong ly liền nhận ra được, là Cocktail Manhattan*.

*Manhattan được coi là "nữ hoàng" cocktail bởi nếu đã thưởng thức một lần thì ai cũng không cưỡng lại được men nồng say đắm của nó.
Mọi người hiểu ý anh Phác gòi chứ :))

Phác Xán Liệt vẫn giữ nguyên nụ cười, ngồi xuống bên cạnh cậu, "Ly rượu này là tôi cố ý gọi cho em, vì tôi cảm thấy, nó thật giống em."

Biên Bá Hiền không đáp lại lời Phác Xán Liệt vừa nói, cậu vẫn còn canh cánh trong lòng cái câu mở đầu bắt chuyện của hắn cơ.

"Tiên sinh, xin hỏi ngài bao nhiêu tuổi mà lại có thể gọi tôi là nhóc con?"

Phác Xán Liệt không hiểu sao bỗng dưng bật cười, cái nhíu mày cùng câu chất vấn này, nghĩ thế nào cũng cảm thấy thật đáng yêu. Điệu bộ này, xem ra là không nhớ hắn. Hắn không trả lời, hỏi ngược lại.

"Vậy em nói xem em bao nhiêu tuổi mà tôi lại không thể gọi em là nhóc con?"

Giọng điệu của người trước mặt tràn đầy ý cười, Biên Bá Hiền lập tức trừng mắt nhìn hắn, "Tôi đây đã hai mươi lăm tuổi rồi!"

Biên Bá Hiền ghét nhất việc bị gọi là nhóc. Vậy nên dù cho cậu đã được dạy là phải luôn luôn hòa nhã với khách thì cậu cũng không chấp nhận được việc này.

Phác Xán Liệt nghe vậy liền ngẩn người, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn ngắm người trước mặt thêm một lần. Rõ ràng là dáng vẻ như sinh viên đại học, vậy mà lại nhỉ kém hắn có 5 tuổi. Để cứu vãn bản thân khỏi lúng túng, Phác Xán Liệt nhanh chóng lấy một cái lí do mà hắn cho là vô cùng có lí.

"Tại em cứ không chịu nói tên cho tôi biết, nên tôi cũng không biết phải gọi em như thế nào."

"Gọi tôi là Baek."

"Tôi muốn biết tên thật của em."

"Tại sao tôi phải nói cho anh?" Người kia nghe vậy liền tức khắc quay ra đối mắt với hắn, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại. Cậu đã được dạy dỗ là sẽ không để lộ tên thật với khách hàng rồi.

"Bởi vì em vẫn còn thiếu nợ tôi."

Phác Xán Liệt nói xong liền móc ra tấm danh thiếp lần trước của cậu, tiến đến gần cậu hơn một chút.

"Còn nhớ chứ, hôm đó trời mưa, tôi đã cho em đi nhờ xe. Sau đó em nói hôm sau mời tôi ăn cơm nhưng mà lại mất dạng. Vậy nên em vẫn là thiếu nợ tôi."

Biên Bá Hiền nghe vậy sửng sốt một hồi, rất nhanh đã nhớ ra. Thì ra là cái người đẹp trai tốt bụng đã giúp đỡ mình hôm đó. Không phải cậu thất hứa với hắn, mà là do công việc bộn bề quá, nên cậu bị quên đi mất.

"Vậy ngày mai tôi mời anh một bữa cơm nhé?"

Phác Xán Liệt lắc đầu không đồng tình, "Không được, vì em đã trễ hẹn hơn một tuần, vậy nên quyền quyết định bây giờ là ở tôi."

"Vậy rốt cuộc anh muốn thế nào?"

Người đối diện bỗng dưng cong khóe miệng đầy nguy hiểm, hắn đưa bàn tay nam tính to lớn đến trước mặt cậu, nhẹ giọng đáp.

"Tôi chỉ muốn được biết tên của em."

Nụ cười cùng tông giọng trầm thấp của người trước mặt không hiểu sao lại khiến Biên Bá Hiền ngơ ngẩn, cậu mông lung nhấc ngón tay thon dài lên, ngoan ngoãn thực hiện theo ý muốn của hắn, vẽ lên lòng bàn tay đối phương từng nét một.

Theo từng nét vẽ, Phác Xán Liệt cảm thấy như có sợi lông vũ vô hình đang quét nhẹ lên tim hắn, khiến cho lòng hắn không khỏi ngứa ngáy. Hắn thật muốn kéo người đối diện vào lòng mà ôm hôn một hồi cho thỏa đã, nhưng làm như vậy không được. Có thể cậu sẽ bị dọa sợ rồi xa lánh hắn mất. Vậy nên hắn phải thật bình tĩnh, từ từ tiến đến từng chút một.

Người đối diện viết xong tên thì liền lập tức đứng dậy, không kịp để cho Phác Xán Liệt có cơ hội lên tiếng liền dời đi mất.

Nhìn bóng lưng nhỏ gầy kia, Phác Xán Liệt nắm chặt bàn tay được cậu viết tên lại, hắn thầm nghĩ, Biên Bá Hiền, nhất định phải là của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro