1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời rộng lớn bỗng dưng nổ ầm một tiếng, xé tan sự tĩnh mịch của màn đêm đen tối. Phác Xán Liệt cũng vì một tiếng vang cực lớn này mà bị làm cho giật mình tỉnh giấc. Xung quanh hắn lúc này, được bao phủ bởi một màu đen vô tận. Hắn chống người dậy, ngồi tựa lưng vào thành giường, cầm lấy điện thoại lên muốn xem thử mấy giờ.

Hai rưỡi sáng.

Phác Xán Liệt buông một tiếng thở dài đầy mệt mỏi.

Bản thân hắn vốn dĩ đã bị mắc chứng khó ngủ, ngày nào cũng đều không được yên giấc. Hôm nay thời tiết mát mẻ dễ chịu, khó khăn lắm hắn mới có thể chợp mắt được. Vậy mà còn chưa đi sâu vào giấc ngủ, hắn đã lại bị đánh thức rồi.

Từng tiếng lộp bộp nhẹ rơi trên mái nhà, rồi dần dần trở nên nặng nề hơn. Tiếng mưa ào ào như trút, gió lớn nổi mạnh lay động cả hàng cây bên đường, rít lên từng hồi gợi lên cảm giác lạnh lẽo.

Thứ ánh sáng yếu ớt của vầng trăng mờ rọi qua khung cửa sổ, giúp cho Phác Xán Liệt có thể mơ hồ thấy được thân hình trong khung ảnh cạnh tủ đầu giường. Đó một cậu trai độ ở tuổi đôi mươi. Mái tóc đen nhánh mềm mại ngoan ngoãn nằm trước trán, kế đó là một đôi mắt cụp cong cong như vầng trăng khuyết. Mũi cậu ấy nhỏ nhắn, kết hợp với hai cánh môi hồng đào đang cười rộ lên để lộ răng nanh trông có vài phần tinh nghịch. Làn da trắng hồng, ngũ quan hài hòa với nhau, tạo nên một gương mặt xinh đẹp đến động lòng người.

Cho dù đã ngắm nhìn tấm ảnh trước mặt nhiều đến nỗi không thể đếm xuể, nhưng mỗi lần nhìn vào, Phác Xán Liệt vẫn là bị thân ảnh ở sau mặt kính làm cho kinh diễm.

"Bá Hiền à, tôi lại nhớ em rồi..."

...

Hai năm trước.

Giữa tháng sáu tiết trời oi bức, bầu trời bỗng dưng đổ xuống một cơn mưa tầm tã, cuốn trôi đi mọi cái nóng nực đã gây khó chịu cho vạn vật trong vài ngày qua. Mọi người ai nấy cũng đều thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười thỏa mãn, có người còn hưng phấn đến nỗi không hề sợ bị cảm, trực tiếp chạy ra ngoài, hòa mình vào dòng nước mát lạnh.

Phác Xán Liệt nhận lấy một tờ hợp đồng từ phía đối tác, vui vẻ đưa tay bắt tay người nọ, nở một nụ cười tiêu chuẩn.

"Hợp tác vui vẻ."

Sau khi chào tạm biệt người nọ, hắn đứng dậy chỉnh trang lại âu phục trên người mình sau đó tiêu sái bước ra khỏi nhà hàng sang trọng. Hắn đứng trước cửa đưa tay lên liếc nhìn đồng hồ, chưa đến một phút sau, thư ký đã lái xe đến trước mặt hắn.

Thư ký nhanh nhẹn bước xuống, bung dù che cho giám đốc nhà mình, sau đó khom lưng mở cửa ghế sau mời hắn tiến lên xe. Lúc Phác Xán Liệt vừa nhấc chân lên muốn bước vào, một bóng đen không biết từ đâu đến bỗng nhanh như cắt vụt vào trong xe của hắn, kèm theo đó là một thanh âm trong trẻo cực kì êm tai.

"Anh đẹp trai, mưa lớn quá, cho quá giang một đoạn đi."

Người trong xe nói xong câu đó liền xoay người lại, ngồi thẳng trên ghế, ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt Phác Xán Liệt, cậu hơi nghiêng đầu mỉm cười ngọt ngào, thanh âm trong trẻo lại một lần nữa được cất lên.

"Có được không?"

Đường nhìn của Phác Xán Liệt chạm phải đôi mắt rũ đầy vô tội kia, nơi ngực trái bỗng dưng như nổ ầm một tiếng, nóng bỏng đến lạ thường.

Đó là đôi mắt đẹp nhất trên thế gian này. Ít nhất đối với Phác Xán Liệt thì là vậy. Bởi vì giữa hàng ngàn người mà hắn đã từng gặp trong cuộc đời, không một ai có đôi mắt đẹp đến như vậy cả.

Trong phút chốc, trái tim Phác Xán Liệt lỗi mất một nhịp.

Người trước mặt hắn là một cậu trai trẻ, tuổi tác đoán chừng hai mươi. Dáng người cậu thoạt nhìn khá gầy và nhỏ, nhưng đường nét trên cơ thể ấy thì lại quyến rũ vô cùng. Một chiếc quần đen bó sát làm tôn lên đôi chân thon dài kết hợp cùng áo sơ mi trắng thanh thuần, hai cúc đầu mở ra để lộ xương quai xanh tinh xảo cùng chiếc cổ trắng ngần. Và nếu đưa mắt nhìn lên trên, thì lại bị vẻ xinh đẹp của gương mặt ấy khiến cho không thể rời mắt.

Nước da trắng nõn, đôi mắt cụp được kẻ eyeliner trông có vài phần mị hoặc, lúc này đang tràn đầy chờ mong mà nhìn người hắn. Mà nụ cười ngọt ngào được tạo nên bởi hai cánh môi mỏng màu hồng đào kia khiến cho người đối diện cảm thấy, lòng hắn lúc này như đang được rót mật.

Phác Xán Liệt cứ như vậy mà ngây ngẩn cả người, im lặng ngắm nhìn người trước mặt. Hắn như là bị làm cho mất hồn, không hề nhận ra bản thân đang vô cùng thất thố. Mãi cho đến khi thanh âm êm tai mang theo chút buồn tủi cất lên, "Vậy là không được sao?"

Phác Xán Liệt lúc này mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng mà giật mình, hồi hồn trở lại, đáp lại đôi mắt đẹp đẽ kia bằng một âm giọng trầm thấp đầy từ tính.

"Em muốn đến nơi nào, nói địa chỉ cho tôi nghe?"

Người ngồi trong xe nghe vậy lại một lần nữa nở nụ cười, vẻ tinh nghịch trong ánh mắt cậu nhanh chóng làm tim Phác Xán Liệt xao xuyến. Hắn ho khan hai tiếng tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh rồi sau đó cũng ngồi vào trong xe.

Nơi mà cậu cần đến cũng không xa lắm, khoảng mười phút sau, chiếc xe thể thao đắt tiền đã dừng lại trước một quán bar sầm uất. Và lúc này, mưa cũng đã ngừng. Người ngồi trong xe xin Phác Xán Liệt phương thức liên lạc, nói sẽ mời hắn đi ăn một bữa để cảm ơn, sau đó liền đẩy cửa xe muốn bước xuống. Nhưng ngay khi chân vừa chạm đất còn chưa kịp đứng dậy, cậu đã bị người phía sau giữ lấy tay.

"Tôi còn chưa biết được tên em."

Người đối diện hơi nhíu mày nhìn Phác Xán Liệt, sau đó liền từ túi quần móc ra một tấm danh thiếp đưa đến trước mặt hắn. Nhân lúc hắn đang đặt sự chú ý lên tấm danh thiếp liền giật mạnh tay ra chạy thẳng vào quán bar.

Phác Xán Liệt nhìn bàn tay trống rỗng giữa không trung liền giật mình. Hắn vội vã mở cửa xuống xe muốn đuổi theo người kia, nhưng thư ký rất nhanh đã giữ hắn lại.

"Giám đốc, lát nữa còn có tiệc rượu bên Lâm gia."

Nghe vậy, Phác Xán Liệt mới bình tĩnh trở lại, hắn đưa mắt nhìn cửa lớn quán bar thêm một lúc, cuối cùng vẫn là ngồi lại vào xe.

Giơ tấm danh thiếp màu đen lên trước mặt ngắm nhìn, đập vào mắt hắn là những nét chữ viết tay cực kì tinh tế.

Gay bar Delight
Singer: Baek.

Đặt ngón tay cái lên dòng chữ 'Baek' đẹp mắt, ánh mắt Phác Xán Liệt hiện lên vẻ si mê, hắn khẽ mỉm cười, tự nhủ thầm trong đầu.

Lần sau sẽ không để lỡ mất em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro