Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biến Bá Hiền chỉ biết dương mắt bất lực nhìn người mình yêu bị bắt đi, trong tình cảnh lúc này kích động chính là tự mình chui vào chỗ chết để giữ cho Bá Hiền không làm ầm ĩ Châu Tử Kỳ một tay bịt chặt miệng cậu lại dù cho bị cắn đến bật máu cũng phải cố gắng chịu đựng.

Đám người kia sau khi bắt được Phác Xán Liệt nhanh chóng giành lấy máy ảnh đưa cho tên nhân viên, gã nhân viên đó xem qua một lượt ảnh bên trong rồi nhìn Xán Liệt nhếch mép cười, sau đó lớn giọng gọi vào trong.

" Đại ca cuối cùng cá cũng cắn câu rồi"

Từ trong cửa tiệm một người đàn ông bước ra không ai khác chính là Đại Lang, thấy hắn Phác Xán Liệt cũng không phản ứng quá đặc biệt có lẽ hắn cũng đã đoán được kết cục này người bất ngờ nhất là Bá Hiền tên Đại Lang đó vừa bước ra cả người cậu như tê liệt tất cả những ký ức cậu có được về Đại Lang chính là lần tận mắt thấy gã ta giết lão Lôi. Bây giờ Phác Xán Liệt rơi vào tay Đại Lang cậu cứ vậy mà trơ mắt đứng nhìn sao?!

Bá Hiền lần nữa cố gắng giãy dụa thoát khỏi Châu Tử Kỳ cậu khóc đến nỗi hai mắt đã sưng húp lên nhưng vẫn không thể ngừng rơi nước mắt. Châu Tử Kỳ khó nhọc giữ cậu lại, tay bị cắn đến mức tê dại.

" Bá Hiền cậu bình tĩnh lại đi, cậu nghĩ bây giờ cậu có thể địch lại nổi đám người kia mà cứu Xán Liệt sao? Chúng ta phải an toàn thoát khỏi đây thì Phác Xán Liệt mới có cơ hội được cứu, cậu nghe tôi nói không??"

Bá Hiền lúc này hai tai đã không còn nghe được gì nữa ánh mắt cậu trở nên vô hồn bi ai nhìn xuống dưới lầu, Phác Xán Liệt sau đó bị bọn chúng lôi lên xe chở tới một chỗ khác đợi cho đám người đó rời khỏi hết Châu Tử Kỳ mới buông Bá Hiền ra, cả nhanh chóng hai chạy xuống lầu. Châu Tử Kỳ vốn định một mạch rời khỏi nhưng Bá Hiền lại đi tới cúi sát xuống đường như đang tìm kiếm vật gì đó, nhìn cậu như vậy Tử Kỳ có chút bực mình thầm quát.

" Cậu làm gì vậy còn không mau chạy đi"

" Lúc nãy anh thấy Xán Liệt ném thứ gì đó xuống đường không? Có thể là ma túy, mau cùng tôi tìm đi"

Châu Tử Kỳ nhớ lại quả thật ban nãy Phác Xán Liệt có ném gì đó xuống đường nghe theo lời Bá Hiền hắn cũng khẩn trương mà cúi xuống tìm kiếm. Hai người tìm được một lúc thì Bá Hiền lôi từ trong gầm chiếc ô tô đỗ gần đó ra vài chiếc cúc áo, cậu nhìn Tử Kỳ gọi.

" Tôi thấy rồi"

Thấy tiếng Bá Hiền Tử Kỳ cũng tò mò đi tới anh nhìn mấy chiếc cúc áo trên tay cậu cau mày khó hiểu hỏi.

" Là cúc áo thôi sao? Cái này sao có thể là ma túy chứ..."

Bá Hiền không quan tâm đem mấy chiếc cúc cất gọi vào túi áo.

" Rời khỏi đây đã, không thể để Xán Liệt rơi vào tay chúng quá lâu"

_______

Bên này Đại Lang sau khi bắt được Phác Xán Liệt gã ta đem Xán Liệt tới thẳng hang ổ của mình là một khu nhà bỏ hoang ở phía tây thành phố. Phác Xán Liệt hai mắt bị bịt bởi một mảnh vải đen, cả người bị trói chặt trên ghế dù bị bắt nhưng từ đầu đến cuối Xán Liệt không hề có một chút gì gọi là kích động, bị trói lại hắn cũng chỉ ngồi im ở đó.

Đại Lang đứng ngoài cửa nhìn vào ánh mắt sắc lạnh khóe miệng khẽ nhếch lên cười rồi gã móc điện thoại trong túi ra gọi đi.

" Alo Lạc lão gia"

....

" chuyện là lô hàng hôm nay vốn dĩ đã chuẩn bị xong để giao đi nhưng gặp chút trục trặc"

....

" Là có kẻ tới phá đám nhưng chúng tôi đã bắt được hắn rồi"

.....

" Tôi nghĩ ngài nên đích thân tới xem hắn là ai nhớ đưa cả Lạc tiểu thư tới"

Cuộc điện thoại vừa kết thúc 30 phút sau xe ô tô của Lạc Kim Sơn đã đỗ ngay trước khu nhà hoang. Lạc Lạc cùng cha mình bước từ trên xe xuống nhìn thấy Đại Lang cả hai đều gấp gáp hỏi.

" Người đâu?"

Đại Lạng nhìn về phía phòng nhốt Xán Liệt mà hất cằm.

" Ở bên đó...hai người đi theo tôi"

Theo chân Đại Lang, cả Lạc Kim Sơn và Lạc Lạc đều ngạc nhiên khi nhìn thấy Phác Xán Liệt đang bị trói ngồi im lặng trên ghế kia, Lạc Lạc quay sang nhìn Đại Lang.

" Anh thực sự đã bắt được Phác Xán Liệt sao?"

Đại Lang gật đầu.

" Phải, có thù hằn gì với hắn hôm nay cô cứ trút giận đi"

Lạc Lạc từng bước tiến vào phòng, tiếng giày cao gót vang lên làm cho Xán Liệt hơi ngẩng đầu lên nghe ngóng, cô ta nhìn bộ dạng thảm hại của Xán Liệt một lượt rồi lên tiếng.

" Không ngờ anh có ngày hôm nay đấy Phác Xán Liệt trông anh thảm hại chưa kìa còn đâu hình ảnh Phác Tổng oai phong chứ... "

Xán Liệt nghe thấy giọng Lạc Lạc thì cười khinh bỉ.

" Cô cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao? Tranh thủ mà nhìn mặt trời đi đến lúc vào tù rồi muốn nhìn mặt trời cũng khó đấy "

Lạc Lạc dậm chân tức giận.

" Anh nghĩ bỏ tù tôi đơn giản như vậy sao? Máy ảnh của anh sớm đã nằm trong tay chúng tôi rồi"

Xán Liệt lại tiếp tục cười khẩy trước sự ngu ngốc của người đàn bà trước mặt này.

" Sao cô ngu vậy? Máy ảnh của tôi đã được kết nối với máy chủ rồi tất cả các ảnh chụp được đều tự động gửi về máy chủ bây giờ cho dù cô có đập nát nó thì đồng đội của tôi ở nhà vẫn có thể đem ảnh tới đưa cho cảnh sát tố cáo các người "

Nghe đến đây Đại Lang cùng Lạc Kim Sơn nhìn nhau vẻ mặt nghiêm trọng. Đại Lang đi tới túm cổ áo Phác Xán Liệt hăm dọa.

" Mày đừng có nói láo thằng khốn, mau khai đồng đội mày ra nếu không tao sẽ cho mày chết không toàn thây"

Phác Xán Liệt ghé sát vào tai Đại Lang thì thầm.

" Có chết tao cũng không khai"

Đại Lang nghiến răng tức giận đạp mạnh vào ngực Xán Liệt một cái khiến cho cả chiếc ghế ngã nhào về phía sau. Sau đo gã ta sai người treo hai tay Xán Liệt lên trần nhà đồng thời cởi bỏ luôn bịt mắt của hắn.

Bịt mắt vừa cởi ra Phác Xán Liệt nheo mắt nhìn khung cảnh trước mắt, hai tay bị trói treo lên trần nhà sưng đỏ cả lên. Nhìn thấy Lạc Kim Sơn đang đứng nhìn mình Phác Xán Liệt còn cười cợt trêu trọc.

" Đây chẳng phải Lạc thúc sao? Ở đây có gì náo nhiệt mà Lạc thúc đích thân tới vậy? Còn không mau về nhà chuẩn bị đồ đạc để ngồi tù đi"

Vừa nói dứt câu Đại Lang liền lao gới cầm roi quật mạnh vào lưng hắn.

" Phác Xán Liệt mày sắp chết rồi còn ngạo mạn như vậy, muốn sống tiếp thì mau khai ra đồng bọn của mày ra"

Phác Xán Liệt nhìn Đại Lang ngón tay bị trói cố gắng mà vẫy vẫy.

" Lại đây tao nói thầm"

Đại Lang thấy thế liền tỏ vẻ khinh bỉ.

" Mới đánh một roi mà Phác thiếu đã thay đổi ý định rồi sao?"

Xán Liệt vẫn vẫy vẫy ngón tay.

" Đừng ở đó mà nhiều lời nữa mau qua đây"

Đại Lang đi tới ghé sát tai vào mặt Xán Liệt, Phác Xán Liệt cũng cúi nhẹ đầu xuống hét lớn vào tai gã ta.

" MÀY ĐỪNG CÓ MƠ"

Đại Lang sau khi bị hét vào lỗ tai thì ôm lấy tai đầy khó chịu, hắn tức giận quật thêm mấy roi vào người Xán Liệt còn Xán Liệt thì cười đến rung cả người. Tức giận trước sự cợt nhả của hắn Đại Lang lại tiến tới đấm thẳng vào mặt Xán Liệt khiến cho máu mũi hắn chảy ra không ngừng, hắn nhìn Đại Lang nhổ một bãi nước bọt rồi lại cười.

" Nếu không làm gì sai tại sao các người lại sợ phải vào tù chứ? Sản xuất ma túy, giết người, rửa tiền...các người là đang sợ mấy tội danh này hả? Yên tâm đi tôi sẽ tố cáo không xót một li "

Lạc Kim Sơn lúc này đã tức sôi máu ông ta nhìn Xán Liệt nhẹ nhàng hăm dọa.

" Phác Xán Liệt...hình như tình nhân của cậu là phóng viên của tòa soạn An Khánh tên là Biên Bá Hiền đúng chứ? Nếu ngày hôm nay cậu không chịu khai ra đồng đội rồi hủy sạch mọi bằng chứng thì tôi sẽ để cho các cậu sống yên ổn còn nếu không thì không chỉ có cậu mà cả cậu ta cũng phải chết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro