Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sẩm tối vẫn như mọi ngày Phác Xán Liệt lại xách túi đồ ăn qua nhà Bá Hiền, đã là 6 giờ chiều vậy mà trong nhà vẫn tối om không một bóng người. Nghĩ rằng Bá Hiền tăng ca nên Xán Liệt cũng không chần chừ gì mà đem đồ vào bếp nấu một bữa thịnh soạn đợi người yêu.

Chẳng bao lâu sau trên bàn ăn đã bày biện đầy đủ đồ ăn thơm phức, nhìn ra cửa vẫn chưa thấy bóng dáng Bá Hiền về nên Xán Liệt đành lôi điện thoại trong túi ra định chơi vài trò điện tử để giết thời gian mới thấy tin nhắn cậu gửi tới từ lúc nào.

" Tôi có hẹn với đồng nghiệp nên không về ăn tối, anh cũng không cần nấu phần của tôi đâu. Tối nay cứ nghỉ ngơi cho tốt khi nào về sẽ mua kẹo cho anh"

Xán Liệt nhìn dòng tin nhắn khóe môi bất giác cong lên cười sao lại cứ đáng yêu như vậy chứ?! Đang chìm đắm trong mộng tưởng chợt điều gì đó xẹt ngang qua làm nụ cười của hắn tắt ngúm. Có khi nào Bá Hiền lại chạy tới chỗ Thiên Lạc không? Vừa hay tối nay là thời gian giao hẹn của chúng...Nghĩ xong Phác Xán Liệt vội thu dọn đồ đạc một mạch chạy tới cửa hàng trên đường Cao Hùng kia.

Có lẽ do trời còn đang sớm nên chưa có động tĩnh gì cửa hàng còn đang rất bình thản tuy nhiên nhìn kỹ vào bên trong vẫn có thể thấy được vài thùng hàng đã được nhân viên xếp gọn gàng gần cửa ra vào. Xán Liệt không ngừng nhìn ngó xung quanh tìm tung tích Bá Hiền cuối cùng phát hiện cậu cùng một người nữa đang đứng lấp ló trên tầng 2 của ngôi nhà đối diện. Không nghĩ nhiều Phác Xán Liệt một mạch chạy lên đối mặt với sự ngỡ ngàng của Bá Hiền cùng Châu Tử Kỳ.

Vừa nhìn thấy hắn Bá Hiền vội kéo tay hắn ngồi thụp xuống, cau mày trách móc.

" Anh tới đây làm gì?"

Xán Liệt nắm lấy tay cậu.

" Còn chẳng phải vì lo cho em sao? Dám nói dối tôi tự mình chạy đến đây, em có biết đây là chỗ nào không?"

Đột nhiên bị mắng Bá Hiền có chút bực dọc, theo kế hoạch của cậu thì hôm nay sẽ chỉ có cậu và Châu Tử Kỳ tham gia lần điều tra này nhưng bây giờ Phác Xán Liệt xuất hiện khiến cho kế hoạch có chút trục trặc.

" Sao anh biết tôi ở đây? Mau đi về đi tôi có nhiệm vụ quan trọng phải làm hôm nay"

" Tôi không thể để em ở nơi này được...mau cùng tôi về"

Phác Xán Liệt kéo tay cậu đứng dậy nhưng sau đó lại bị Bá Hiền giật mạnh ra.

" Phác Xán Liệt đây là công việc của tôi"

Xán Liệt lại lần nữa nắm lấy tay cậu kéo đi.

" Mau đi về"

Bá Hiền bên này giãy dụa không ngừng.

" Buông tay tôi ra, anh bị điên à?"

Châu Tử Kỳ cuối cùng cũng không chịu nổi nữa liền túm cả hai người lại bất lực nói.

" Hai người có thôi đi không? Bọn chúng dưới kia nghe thấy thì sao?"

Tử Kỳ nhìn Xán Liệt một lượt.

" Phác tiên sinh, hai người xảy ra chuyện gì tôi không quan tâm nhưng hai người náo như vậy bên dưới nghe thấy chúng ta sẽ gặp nguy hiểm chi bằng cùng ngồi xuống với chúng tôi đi"

Xán Liệt nghĩ ngợi một lúc rồi cũng đành buông tay Bá Hiền ra đi tới gần cửa sổ ngồi xuống, Châu Tử Kỳ lại lần nữa nhìn hắn bắt chuyện.

" Phác tiên sinh, chúng tôi nấp kĩ lắm rồi mà sao anh vẫn tìm thấy vậy?"

Xán Liệt mắt vẫn nhìn xuống dưới ung dung đáp.

" Tôi đi theo trực giác thôi"

Tử Kỳ mím môi bất lực trước câu trả lời của hắn. Ba người ngồi chờ cả vài giờ đồng hồ cuối cùng đến nửa đêm phía dưới lầu có vài chiếc xe đen chạy đến, nhân viên trong cửa hàng vội khệ nệ bê từng thùng hàng ra xếp lên xe. Tử Kỳ cùng Bá Hiền thấy vậy liền nhanh chóng dơ máy ảnh lên chụp lia lịa. Nhưng trớ trêu thay do địa điểm bọn họ đứng quá xa hơn nữa vị trí xe đỗ lại có phần hơi khuất nên không thể chụp chọn vẹn được mọi thứ Bá Hiền liền hỏi Tử Kỳ.

" Chúng ta có nên xuống tận đó không? Chỉ đứng từ đây chụp ảnh in ra căn bản không có tác dụng "

Ba người nhìn nhau một lúc cuối cùng Tử Kỳ gật nhẹ đầu một cái, Bá Hiền cùng Tử Kỳ đang tính đứng lên thì bị Xán Liệt ấn ngồi xuống, hắn giành lấy máy ảnh trong tay Bá Hiền làm cho cậu chỉ biết ngơ ngác nhìn theo.

" Xán Liệt anh làm gì vậy? Mau trả đây"

Tử Kỳ cũng sốt sắng nhìn hắn.

" Phác Xán Liệt mau trả máy ảnh cho chúng tôi đi"

Xán Liệt đeo máy ảnh vào cổ nhìn hai người trước mặt.

" Dưới kia nguy hiểm lắm hai người để tôi xuống đi, dù sao đây cũng sẽ là bằng chứng giúp tôi rửa oan cho Nhuận Giang tôi muốn tự mình làm"

Bá Hiền nắm chặt lấy tay hắn ánh mắt của cậu hiện rõ lên sự bất an.

" Anh điên rồi đây là công việc của chúng tôi, chúng tôi tự làm được"

Phác Xán Liệt nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra rồi nhìn Tử Kỳ.

" Giúp tôi giữ cậu ấy lại, tôi sẽ tự mình xuống đó chụp"

Nói xong hắn liền một mạch chạy xuống dưới, Bá Hiền bên này tính chạy theo kéo hắn lại nhưng bị Châu Tử Kỳ giữ chặt, cố gắng giãy dụa thế nào người kia cũng không thả ra.

" Bá Hiền...bình tĩnh, đừng kích động anh ấy chỉ là đi chụp vài bức ảnh rồi sẽ trở lại ngay không sao đâu"

Bá Hiền nghe xong trong lòng cũng bớt khẩn trương hơn phần nào chạy lại chỗ cửa sổ dõi theo nhất cử nhất động của Phác Xán Liệt bên dưới.

Ở dưới lầu Phác Xán Liệt cũng dần tiếp cận được xe hàng, nhân lúc đám người kia không chú ý hắn đi tới mở toang thùng hàng ra nhưng trước mắt hắn không phải là ma túy mà thực sự đều là quần áo váy vóc. Tuy có hơi ngạc nhiên nhưng hắn vẫn định thần lại rồi nhìn kĩ từng thứ một mới nhận ra số quần áo này hình như nhiều cúc hơn so với bình thường thì phải không những vậy còn to và kì lạ hơn nữa.

Không có thời gian nghĩ nhiều hắn dơ máy ảnh lên chụp vài tấm rồi nhanh tay giựt vài cái cúc áo ra ném xuống gầm xe bên cạnh, xong xuôi hắn đóng nắp thùng lại rồi ôm máy ảnh chạy đi. Vừa chạy được vài bước thì bị tên nhân viên trong cửa hàng chạy lại, Phác Xán Liệt cũng nhanh chân đạp cho hắn một cước rồi vùng dậy chạy tiếp nhưng tên đó vừa mới lớn tiếng hô một câu đám người không biết từ đâu ra bao vây lấy Phác Xán Liệt thuận lợi bắt hắn lại.

Biên Bá Hiền ở trên lầu nhìn xuống không giữ nổi bình tĩnh nữa định gào lớn gọi tên hắn nhưng liền bị Châu Tử Kỳ bịt miệng lại.

" Bá Hiền bình tĩnh, nếu cậu lớn tiếng thì bọn chúng sẽ bắt luôn cả chúng ta mất lúc đó làm sao có thể cứu được Phác Xán Liệt..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro