Phần 17: Người tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HEARTLESS

Chap 17:

Ngay ngày hôm sau, khắp các trang báo lớn nhỏ đều đăng tin với tiêu đề đỏ chót: "Người tình bí ẩn của Tổng giám đốc Phác thị- Phác Xán Liệt. Rốt cuộc sau Hàn Tử Băng còn bao nhiêu người nữa?"

Phác Xán Liệt đang ăn sáng, vứt tờ báo sang bên cạnh, khuôn mặt vô thường vô phạt ăn bữa sáng, còn khen với quản gia hôm nay làm rất ngon. Bộ dạng hắn chẳng mấy bận tâm chuyện này.

-" Phác Xán Liệt."

Ngô Thế Huân từ ngoài đi vào, vứt tờ báo xuống bàn, tức giận nhìn Phác Xán Liệt.

-" Sao?"

-" Nhất định phải làm thế sao?"

Phác Xán Liệt vừa ăn vừa nói một cách nhàn nhã:

-" Không liên quan đến cậu."

-" Xán Liệt."

Phác Xán Liệt buông đũa xuống, đứng dạy đi lên tầng.

Ngô Thế Huân phát giận, hai tay nắm chặt lại, ánh mắt bất an, lo lắng.

-" Phác Xán Liệt, đừng tự làm đau chính mình."

...

Biện Bạch Hiền như mỗi sáng bắt đầu trở lại cuộc sống bình thường. Cậu đi trên đường đến trạm xe buýt, khuôn mặt không giấu được nét ảm đạm.

Nhớ lại chuyện hôm qua, quay lại nhìn đằng sau, Biện Bạch Hiền đang sống trong sự sợ hãi, sợ Phác Xán Liệt lại đột ngột xuất hiện lần nữa làm khó dễ mình.

Trên xe buýt, có vài người cao tuổi ngồi đọc báo, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Biện Bạch Hiền nói gì đó. Không khí quái lạ này cuối cùng cậu cũng nhận ra.

Đến giảng đường đại học, Biện Bạch Hiền bước vào lớp, không khí hôm nay trong lớp có phần lặng như tờ. Bình thường khi thấy Biện Bạch Hiền, các em sinh viên sẽ hồ hởi chào thật to nhưng hôm nay lại khác.

-" Chúng ta học nhé. Giở trang 12."

Biện Bạch Hiền chăm chỉ làm việc, miệt mài với bài giảng của mình, được nửa chừng, nhận thấy các em sinh viên không hề tập trung tư tưởng, nhăn mày nhắc nhở:

-" Tập trung nào."

-" Em có chuyện này..."

Một bạn sinh viên ngập ngừng đứng dạy, giơ một tờ báo lên trước mặt, nói với Biện Bạch Hiền:

-" Thầy xem cái này chưa ạ?"

Biện Bạch Hiền nghĩ học sinh mất tập trung chỉ vì một tờ báo nên nổi giận, đi xuống, giật lấy tờ báo trong tay em sinh viên kia, mắt không thèm nhìn tờ báo, lớn tiếng với học sinh:

-" Vì tờ báo mà em mất tập trung à? Tỉnh táo lại đi."

-" Không phải... mà... Giáo sư xem thử đi..."

Hừ nhẹ một tiếng lạnh, Biện Bạch Hiền giơ tờ báo lên, một hàng chữ màu đỏ nổi bật trên trang báo nhất.

Chiếc thước trên tay rơi xuống đất kêu lạch cạch. Sắc mặt Biện Bạch Hiền biến sắc, mắt liếc nhìn vài sinh viên trước mặt. Tiếng đổ vỡ trong tim tan nát.

Soạt.

Phác Xán Liệt, thể diện của tôi bị anh làm cho mất hết. Anh dám lừa tôi.

Biện Bạch Hiền cầm theo tờ báo chạy ra khỏi giảng đường.

...

-" Cho tôi vào gặp Phác Xán Liệt."

Biện Bạch Hiền đứng ở quầy quản lí dưới tầng một, vẻ mặt tức giận xông vào nhưng bị quản lí ngăn lại.

-" Tôi muốn gặp anh ta. Cho tôi gặp Phác Xán Liệt."

-" Phải đặt trước mới có thể gặp tổng giám đốc."

Người quản lí phụ trách tiếp khách ái ngại nhìn Biện Bạch Hiền.

Bạch Hiền ném mạnh tờ báo xuống đất, kiên định nói với quản lí của Phác Xán Liệt:

-" Nếu anh ta không ra, tôi sẽ đợi đến khi gặp được Phác Xán Liệt."

Mắt Biện Bạch Hiền đầy nước, một giọt rơi xuống, rất nhanh bị gạt đi. Không được phép khóc, đã đến lúc bản thân phải kiên cường, đã đến lúc phải để bản thân đứng dạy, Biện Bạch Hiền không thể mãi nhu nhược được.

-" Biện Bạch Hiền."

Phác Xán Liệt chầm chậm tiến về phía Bạch Hiền, thong thả, kiêu ngạo như chính con người mình.

Chát.

Mặt bị Biện Bạch Hiền đánh mạnh, đỏ lên. Lại dám đánh Phác Xán Liệt trước mặt bao nhiêu người ở công ti, Biện Bạch Hiền cậu gan thật.

-" Tại sao? Anh không thể buông tha cho tôi sao? Phác Xán Liệt... anh... thật sự phải khiến tôi thân tàn ma dại anh mới hả dạ sao?"

Biện Bạch Hiền vừa oán hận vừa đấm vào ngực Phác Xán Liệt liên hồi. Tại sao lại đối xử với tôi như thế. Anh biết rằng tôi rất đau lòng không? Tại sao anh lại khiến trái tim tôi vụn vỡ làm trăm mảnh. Phác Xán Liệt, anh hận tôi đến vậy sao?

Tôi đã từng yêu anh, đến tận bây giờ vẫn còn luôn mơ tưởng viển vong đến anh mỗi đêm. Anh đang khiến tôi mất đi hi vọng. Tôi đã từng sai lầm khi yêu anh sao?

Nếu được, tôi muốn quay lại quá khứ, khi mà tôi chưa từng gặp anh.

Phác Xán Liệt nắm lấy cổ tay biện Bạch Hiền kéo đi.

-" Buông ra."

Hắn đẩy Bạch Hiền vào thang máy, nhanh tay cho cửa đóng lại. Lúc này, Xán Liệt mới buông tay ra.

-" Biện Bạch Hiền, cậu vừa đánh tôi đấy."

Tôi muốn đánh anh, tôi muốn giết chết anh.

Biện Bạch Hiền lại giơ tay lên. Phác Xán Liệt tóm lấy, kéo cậu lại gần hắn hơn. Hắn áp người vào Biện Bạch Hiền, một tay bóp chặt cằm cậu.

-" Cậu có tin, chỉ cần tôi nói với đám phóng viên rằng cậu là trai bao, tất cả đàn ông sẽ đến tìm cậu không? "

-" Anh... buông ra."

-" Chẳng phải cậu rất thích tiền và danh vọng sao? Những người đến tìm cậu sau khi tôi công bố cậu là trai bao chắc chắn toàn những người tai to mặt lớn cả. Cậu sẽ không bị lỗ đâu."

-" Vô sỉ."

Biện Bạch Hiền gằn lên, cố giằng tay ra.

Phác Xán Liệt nhăn mày, đẩy người Bạch Hiền sát vào tường thang máy. Hắn cúi xuống cưỡng hôn Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền đưa tay đánh đám loạn xạ.

Phác Xán Liệt đưa tay cởi cúc áo sơ mi của Biện Bạch Hiền, đột nhiên khao khát muốn chiếm đoạt Biện Bạch Hiền trỗi dạy mạnh mẽ. Hắn hôn cổ Biện Bạch Hiền, mơn chớn làn da của Biện Bạch Hiền.

-" Phác Xán Liệt anh điên rồi. Mẹ nó."

Biện Bạch Hiền dãy dụa, chửi thề.

Cổ áo sơ mi tuột xuống khủyu tay Bạch Hiền. Phác Xán Liệt hôn từ cổ xuống bắp tay, từ bắp tay sang ngực Biện Bạch Hiền. Một cảm giác rạo rực, cảm giác muốn sở hữu Biện Bạch Hiền khiến hắn phát điên.

Ting.

Cửa thang máy mở ra.

End chap 17.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro