Phần 16: Cưỡng hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HEARTLESS

Chap 16: Cưỡng hôn.

-" Tổng giám đốc, cả ngày hôm qua cậu Biện không ra khỏi nhà. Sáng nay đến bây giờ cũng thế. Có cần vào không ạ?"

Phác Xán Liệt đang trên đường đến công ti nghe vậy vội nói với quản lí lái xe.

-" Dừng lại."

Hắn tự mình lái xe đến nhà Biện Bạch Hiền.

Đã đến mức này rồi thì hắnnên xuất đầu lộ diện. Chắc chắn Biện Bạch Hiền đã phát hiện ra bị hắn theo dõi nên mới ở lì trong nhà không chịu ra.

...

Biện Bạch hiền co ro trong chăn, mặt nhợt nhạt không một chút sắc huyết.

Chuông cửa vang lên hai lần, vẫn không dám ra khỏi chăn. Bản thân cũng không biết tại sao mình lại sợ hãi đến thế.

Cạch.

Rầm.

Biện Bạch Hiền kinh hãi kéo chăn xuống. Tiếng bước chân lên cầu thang cộc cộc. Mồ hôi trên trán chảy xuống cổ. Bạch Hiền nhìn thẳng ra cửa, đến chớp mắt cũng quên mất.

Không được.

Đừng lại gần.

Biện Bạch Hiền vùng dạy khỏi giường, chạy về phía cửa khóa trái lại, áp chặt người vào cửa.

Rầm.

Có người đập cửa, Biện Bạch Hiền càng sợ hơn, giữ chặt cửa.

Đừng mở ra.

Rầm.

Cánh cửa bật mạnh ra, đập vào trán Biện Bạch Hiền, cậu văng mạnh ra xa. Cả người ngã ngửa xuống đất, Bạch Hiền choáng váng đưa tay ôm đầu, máu rớm ra tanh tanh.

Cậu không ngước lên, co chân lại, lui về phía thành giường, như con mèo bị hành hạ sợ hãi nhưng không có nơi để trốn chạy.

Phác Xán Liệt đứng ở cửa, lạng lùng nhìn người kia, trên trán máu đang chảy xuống mặt. Đây là lần thứ 2 gặp lại, lần nào Biện Bạch Hiền cũng thê thảm như thế. Cậu ấy cố tình phải không?

-" Biện Bạch Hiền."

Hắn gọi tên cậu, chỉ thấy Bạch Hiền càng co người lại.

Phác Xán Liệt đi vào, cúi người xuống nâng cằm Biện Bạch Hiền lên.

-" Khóc sao?"

-"..."

Biện Bạch Hiền cố gạt tay Phác Xán Liệt ra. Hắn càng bóp chặt hơn, muốn nghiền nát Biện Bạch Hiền.

-" Đừng làm thế.", mãi Bạch Hiền mới mở lời.

-" Cậu có quyền xin tôi?"

Hai người đối mặt nhau. Biện Bạch Hiền nước mắt hòa với cả máu trên mặt.

Cậu loạng choạng đứng dạy, cầu xin Phác Xán Liệt:

-" Buông ra. Xin anh."

Soạt.

Phác Xán Liệt đẩy Bạch Hiền xuống giường, nằm đè lên, giữ chặt Biện Bạch Hiền đang dãy dụa bên dưới. Hắn thì thầm vào tai cậu:

-" Biện Bạch Hiền, là cậu tự xuất hiện trước mặt tôi."

-" Buông ra."- Bạch hiền yếu ớt phản ứng.

- " Cậu quay lại đây có phải là do nghe nói tôi thành đạt không? Muốn tiền? Danh vọng?"

-" Buông ra."- Bạch Hiền trợn mắt lên nhìn Xán Liệt

-" Cũng biết cách dãy dụa đấy chứ"

Lòng tự trọng của Biện Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt sỉ nhục không thương tiếc. Hóa ra trong mắt hắn cậu chỉ là một con người tồi tệ, vô liêm sỉ như thế. Đối với Phác Xán Liệt, cậu thật sự hạ đẳng đến mức đường cùng.

Biện Bạch Hiền tức đến run người, tức giận nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt.

Nhìn biểu hiện của cậu, hắn càng thích thú:

-" Sao? Muốn đánh tôi à?"

Chát.

Biện Bạch Hiền vung tay tát thẳng vào mặt Phác Xán Liệt, không chút e dè, không chút suy tính. Hắn sững sờ trước hành động quyết liệt của cậu.

Bạch Hiền đẩy người hắn ra, đứng dạy khỏi giường. Tay đưa lên cuồng loạn lau máu trên trán, sau đó cả người cậu phát giận, chỉ tay ra cửa, quát tháo:

-" Cút ra khỏi đây."

Phác Xán Liệt đứng dạy, phủi phủi tay mình, khóe môi nhếch lên, tiến về phía Biện Bạch Hiền.

Hắn nắm lấy cổ tay cậu, kéo ra khỏi phòng.

-" Buông ra."

Phác Xán Liệt lôi Biện Bạch Hiền ra ngoài, ấn vào trong xe. Bạch Hiền hoảng sợ cố mở cửa. Phác Xán Liệt lên xe, khởi động, lao đi.

-" Phác Xán Liệt, anh điên rồi."

Phác Xán Liệt không thèm quan tâm, tiếp tục lái xe.

-" Dừng xe lại."

Lại nhấn ga xuống một mức nữa, tốc độ khiến Biện Bạch Hiền đã sợ càng thêm sợ hãi.

-" anh..."

Nhìn khung cảnh bên ngoài cứ thoắt ẩn thoắt hiện với tốc độ ánh sáng. Biện Bạch Hiền bất an, bám chặt tay vào dây an toàn, nhìn Phác Xán Liệt.

Hắn quẹo tay lái đáp vào lề đường, cả người Biện Bạch Hiền lao về phía trước, đầu đập nhẹ vào thành ô tô, đau nhói.

Phác Xán Liệt nhoài người lại, ôm lấy đầu Biện Bạch Hiền, cưỡng hôn.

-" Phác ưm..."

Lần đầu tiên sau 8 năm Phác Xán Liệt hôn Biện Bạch Hiền, không nhẹ nhàng, sâu sắc mà mạnh bạo, cưỡng đoạt. Hắn như con thú cắn xé Biện Bạch Hiền làm trăm mảnh, mọi oán hận đều đổ hết lên Biện Bạch Hiền.

Bạch Hiền càng phản kháng hắn càng hôn sâu hơn. Môi cậu bật cả máu, sắc mặt từ trắng nhợt trở lên tím tái.

Đến khi Biện Bạch Hiền không phản kháng nữa Phác Xán Liệt mới buông ra. Cậu dựa vào ghế, mặt đờ đẫn. Phác Xán Liệt cũng thẫn thờ.

-" Tại sao?"- Bạch Hiền vô hồn hỏi hắn.

-" Tại vì tôi hận cậu."

Biện Bạch hiền quay sang nhìn hắn. Anh hận em đến mức nào? Có thể nào khiến anh hết hận không? Thật sự không có cách nào khác sao?

-" Nhưng tôi không hận anh."

-" Đó là nỗi đau của cậu vì không hận tôi."

Phác Xán Liệt cười nhàn nhạt, khẳng định nỗi đau mà chính Bạch Hiền gây ra cho mình.

Anh ấy nói đúng. Không hận anh ấy, bản thân mình sẽ đau hơn cả. Phác Xán Liệt không đau bởi anh ấy còn có lí do vì hận cậu, muốn chà đạp cậu, hủy diệt cậu.

Biện Bạch Hiền bật khóc nức nở. Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh, lông mày nhăn lại, khởi động xe lao đi.

End chap 16.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro