Phiên Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jongin nhìn thấy Byun Baekhyun nhận lấy vé máy bay không khỏi vui mừng đến nổi muốn nhảy lên.

Nhưng mà một giây sau Kim Jongin lại bị đạp xuống địa ngục.

Tấm vé máy bay trên tay Byun Baekhyun bị xé làm hai nữa, cậu buông tay cho hai nữa mảnh giấy rơi tự do xuống nền gạch dưới chân.

Nét cười trên mặt Kim Jongin thoáng cứng lại, Kim Jongin nghe được Byun Baekhyun nói. "Xin lỗi, cậu có lẽ biết rõ người trong lòng anh mà."

"Anh Baekhyun, anh ta rõ ràng không xứng với anh."

"Không xứng?" Byun Baekhyun nhướng mày, sau đó cụp mắt cười cười. "Nhưng anh thấy cậu ấy là tốt nhất rồi. Thật xin lỗi, Jongin."

Nói xong còn vươn tay xoa xoa mái tóc nâu mềm mại của thằng nhóc to xác trước mặt.

Kim Jongin cúi đầu, dang tay ra nói nhỏ. "Vậy cho em ôm anh một cái, sau này sẽ không được gặp lại rồi."

Byun Baekhyun bước lên một bước ôm lấy Kim Jongin.

Thật mong cậu sẽ không đau lòng.

.

Kim Jongin buông khung ảnh trong tay xuống, nâng tay day nhẹ thái dương.

Lúc này bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa.

"Vào đi."



Một cái đầu màu bạch kim ló ra ở mép cửa, sau đó dè dặt đi vào.

"Anh!"

"Oh Sehun, chúng ta cùng tuổi đó."

Oh Sehun nhéo nhéo hai bên má mình, bĩu môi nói. "Nhưng mà anh rõ ràng nhìn già hơn em nha~"

Kim Jongin không thèm đôi co với đứa trẻ lớn xác này nữa, tiếp tục vùi đầu vào văn kiện trên bàn.

Oh Sehun đi loanh quanh phòng làm việc đến mức buồn chán đành tới gần bàn làm việc của Kim Jongin rồi đặt mông ngồi lên. Ánh mắt vô tình nhìn tới khung ảnh trên bàn, tâm tình lập tức không vui liền đem khung ảnh kia úp xuống bàn.

Lập tức bị Kim Jongin giữ tay lại. "Cậu làm cái gì?"

Oh Sehun mặt hằm hằm gạt hết đồ đạc trên bàn xuống rồi ngồi khoanh chân trên đó. Chính là bộ dạng một đứa nhỏ đang giận dỗi.

"Cậu điên rồi hả? Ngày nào cũng đến đây làm loạn không có mệt sao?"

Trên trán Kim Jongin nổi lên gân xanh, đem ngón tay trỏ điểm điểm lên trán Oh Sehun.

Thằng nhóc này từ lúc hắn đến Mỹ đã một mực bám dính theo hắn, tính sơ đã ba tháng rồi, thật phiền muốn chết.

Nếu không phải vì nể mặt cha cậu ta, hắn thật sự đã đá cậu ta ra cửa công ty từ lâu rồi.

"Đồ lụy tình!"

"Đồ vô tâm!"

"Đồ xấu xa!"

Giọng Oh Sehun càng lúc càng lớn, Kim Jongin đau đầu đỡ trán.

"Rốt cuộc cậu muốn cái gì?"

Oh Sehun đạt được mục đích lộ ra nụ cười ranh ma, đưa bàn tay trắng nõn cùng ngón tay thon dài lên che mắt Kim Jongin lại.

"Anh mau nhắm mắt lại đi."

"... cậu bị điên sao?" Làm loạn một hồi là để hắn nhắm mắt lại?

Kim Jongin đen mặt gỡ tay Oh Sehun ra, sau đó, Oh Sehun lại tiếp tục gào lên, lần này còn có cả nước mắt.

"Ô ô anh là đồ xấu xa! ! !"

"Ai u được rồi được rồi, tôi nhắm mắt là được chứ gì?" Kim Jongin đen mặt nhắm mắt lại, ngồi thẳng lưng.

Trong lòng thầm mắng cái đồ điên này!

Oh Sehun cười vui vẻ như chưa có gì xảy ra, đưa ống tay áo lên chùi nước mắt, sau đó nói nho nhỏ.

"Để em giúp anh làm thôi miên."

"..." ?

"Cho anh quên anh ta đi, sau đó thích em."

"..."

! ! !

Kim Jongin còn định mở mắt ra mắng Oh Sehun thì đã cảm thấy môi mình bị một vật mềm mại phủ lên.

Oh Sehun áp môi mình lên môi Kim Jongin, cong ánh mắt cười đến xán lạn.

Để em thôi miên anh.

Dùng nụ hôn của em thôi miên anh.

Da mặt hơi ngăm đen của Kim Jongin đột nhiên hơi ửng hồng lên.

.



"Thật mong cậu sẽ không đau lòng."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro