13 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Chanyeol thông suốt lập tức cầm lấy áo khoác cùng chìa khoá xe rời khỏi nhà, một đường đi thẳng tới chỗ làm của Byun Baekhyun.

Phải nhìn thấy cậu ấy, rồi mới có thể hiểu rõ được lòng mình.


"Baekhyun sao? Cậu ấy sáng nay đã ra xin nghỉ đi gặp bạn rồi." Đồng nghiệp của Byun Baekhyun bận bịu sổ sách không ngẩng đầu lên chỉ đáp lại vội vội vàng vàng.

"Cậu ấy có nói là ai không?"

"Ai, cái này tôi không biết." Người kia nhún vai, đưa tay đẩy gọng kính lên một chút.



Park Chanyeol ngồi trong xe không kiềm lòng mà đấm mạnh lên vô lăng, hắn bây giờ rất muốn gặp Byun Baekhyun, nhất định phải gặp được cậu ấy.

Bỗng Park Chanyeol nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở bên kia đường, Byun Baekhyun đứng bên đường áp điện thoại lên tai nói chuyện với ai đó, sau đó bắt một chiếc taxi, bộ dáng vội vội vàng vàng ngồi vào xe.

Xe taxi chở Byun Baekhyun vừa lăn bánh Park Chanyeol cũng lập tức khởi động xe bám theo.

Hắn nhận ra đây là đường tới sân bay.

Trong đầu hiện lên một ý nghĩ, Park Chanyeol liên tục phủ nhận nó mà tự an ủi bản thân rằng Byun Baekhyun sẽ không rời đi đâu, sẽ không đâu.

Cho tới khi hắn nhìn thấy Kim Jongin đón Byun Baekhyun tại sân bay, tim bỗng nhói lên một chút.

Hắn biết Kim Jongin, chính là người thường xuyên cùng Byun Baekhyun lên lầu hai của Luv. Nhưng không phải mấy năm nay cậu ta đã đi du học sao?

Đáng nói là, hắn nghe qua rất nhiều người ở Luv nói Kim Jongin có tình cảm với Byun Baekhyun.


Park Chanyeol xoay lưng về phía Byun Baekhyun và Kim Jongin, cách một tấm kính một chiều nhìn về phía họ.

Kim Jongin đưa cho Byun Baekhyun tấm vé máy bay.

Park Chanyeol nghe cậu ta nói. "Anh Baekhyun, đi cùng em đi."

Hắn nhìn thấy Byun Baekhyun nở nụ cười, cậu ấy nhận lấy tấm vé kia. . .

Sau đó. . .

Không có sau đó, bởi vì Park Chanyeol tự cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc đến đáng chết liền lập tức rời đi. Hắn không muốn ở lại, hắn sợ sẽ nghe được Byun Baekhyun nói câu đồng ý.

Mặc dù lúc Byun Baekhyun nhận lấy tấm vé kia cũng chính là đồng ý rồi.

Hắn đã nghĩ Byun Baekhyun đã chờ mình năm năm rồi thì sẽ vẫn tiếp tục chờ, không ngờ cậu ấy lại bỏ cuộc.

Cũng đúng thôi, Kim Jongin mới chính là người Byun Baekhyun cần, một người yêu cậu ấy, biết nghĩ tới cảm nhận của cậu ấy, và sẽ không để cậu ấy phải chờ đợi năm năm dài.

.

Lúc Park Chanyeol đến Luv đã là hơn bảy giờ tối, cả quán bar chật ních người mang lại cho hắn cảm giác ngột ngạt khó chịu, hắn tìm một góc khuất ngồi xuống bắt đầu gọi rượu.

"A, cậu làm sao vậy?" Kim Junmyun đi ngang qua nhìn thấy một Park Chanyeol thất thần ngồi ngây người không nhịn được ngồi xuống bên cạnh hỏi thăm.

"... Baekhyun đi rồi."

"Đi đâu? Anh đây còn chưa đưa vé máy bay cho cậu ta mà."

"Vé máy bay? Cậu ấy cũng muốn đi sao?" Park Chanyeol buông ly rượu quay sang hỏi Kim Junmyun.

"Phải, nó muốn đi Pháp. Đáng lẽ đã đi từ lâu rồi. . ."

Park Chanyeol tự mình lầm bầm.

"Hoá ra đã muốn đi rồi. Hoá ra cậu ấy đã không chịu được phải chờ em rồi."

Nói xong lại tiếp tục nốc rượu.

"Ha ha ha." Kim Junmyun đột nhiên ngã ra lưng ghế sofa mà phá lên cười. "Anh biết thế nào cũng có ngày này mà. Baekhyun không phải là đứa kiên nhẫn, năm năm đã vượt quá giới hạn của nó rồi."

"..." Park Chanyeol vùi mặt vào hai bàn tay, môi nhếch lên cười tự giễu."Có phải em rất ngu không? Baekhyun tốt như vậy..."

"Cậu không phải còn cái cô họ Kim gì đó sao?" Kim Junmyun hừ một tiếng khinh thường. "Cậu chỉ cần lên tiếng sẽ có người cùng cậu lên giường mà, có khi kỹ thuật còn hơn cả Baekhyun."

"Em yêu Baekhyun, chỉ cần cậu ấy thôi... Baekhyun.... Byun Baekhyun...."

Park Chanyeol say rượu liên tục lải nhải, Kim Junmyun không nhịn được liền đạp bàn đứng lên, cầm lấy chai rượu trên bàn trút lên đầu Park Chanyeol.

"Một năm..."

Sau đó anh hướng quầy rượu muốn lấy thêm bốn chai nữa.

"Hai năm."

"Ba năm."

"Bốn năm."

"Năm năm."

Mỗi một câu là một chai rượu được khui ra trút lên đầu Park Chanyeol.

"Cậu giờ mới biết mình ngu sao?"

"..."

Kim Junmyun nhìn xuống chỉ thấy một Park Chanyeol ướt nhem bốc lên mùi rượu đang ngẩng đầu dùng ánh mắt lờ đờ vì say rượu nhìn mình.

"...Kim Jongin có gì tốt sao?"

"Phải, Kim Jongin tốt hơn cậu nhiều lắm! Đây là giúp cậu gột rửa sạch sẽ năm năm vừa qua đó. Baekhyun chờ không được chọn con đường khác rồi, cậu đừng làm phiền nó."

Kim Junmyun lớn tiếng nói một mạch, sau đó rời đi.

Anh đã biết hai người ngu ngốc ở chung chắc chắn sẽ không có kết quả mà. Rốt cuộc thành ra cái dạng này cho ai xem hả?

Kim Junmyun trở về phòng riêng tắm rửa xong cầm lên điện thoại gọi cho Byun Baekhyun.

"Thằng nhóc này, anh không có đưa cho em vé máy bay mà em đi kiểu gì vậy?"

"Em không có đi đâu hết mà. Anh nói gì vậy?''

"Vậy Kim Jongin. . ."

"À, em đã nói với cậu ta-------- nè, cậu sao lại thành ra như vậy?"

Kim Junmyun bị mốt loạt tiếng ồn bên kia làm cho không khỏi nhíu mày, điện thoại cũng bị Byun Baekhyun ngắt mất.





Lúc về đến nhà, di tới huyền quan cởi giày được một nửa liền lăn ra ngủ mất. Trong lúc mơ màng Park Chanyeol cảm giác được có người đỡ mình dậy, có giọng nói quen thuộc càm ràm hắn...




Khi Park Chanyeol tỉnh dậy vào sáng hôm sau nhận ra mình đang nằm ngay ngắn trên giường, quần áo dính đầy rượu cũng được thay mới.

Còn có nghe được tiếng hát khe khẽ ở bên ngoài. . .

Byun Baekhyun?

Park Chanyeol tung chăn lao ra ngoài, lập tức nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang loay hoay trong bếp.

"Cậu... sao lại ở đây?"

Byun Baekhyun quay đầu lại nhìn hắn, chân mày nhíu lại.

"Tôi tại sao không được ở đây?"

"Cậu không phải đi cùng Kim Jongin sao?"

Byun Baekhyun vươn tay tắt bếp, múc canh ra chén. "Ai nói tôi đi với cậu ta?"

"Cậu đã nhận vé máy bay mà..." Park Chanyeol chớp mắt, giống như đang nằm mơ vậy.

Có khi nào hắn vươn tay ra Byun Baekhyun sẽ biến mất hay không ?

"Cậu theo dõi tôi?" Byun Baekhyun nhíu mày chặt hơn nữa, đem chén canh đặt lên bàn rồi đi tới đứng đối diện Park Chanyeol.

Ngày hôm qua đúng là cậu đã nhận tấm vé kia, nhưng kế đến cậu đã thẳng tay xé nó. Như vậy chính là muốn Kim Jongin biết, cậu không thể tiếp nhận cậu ta được.

Byun Baekhyun đã nói là dù có thêm một cái năm năm nữa vẫn không sao mà, cho nên sẽ không từ bỏ.

"Không, tôi chỉ tình cờ thấy."

"Cậu liếm môi kìa, đồ nói dối." Byun Baekhyun lập tức vạch trần Park Chanyeol, thói quen của hắn cậu chính là nắm trong lòng bàn tay.

"..."

Park Chanyeol lo lắng đảo tròng mắt, nuốt một ngụm nước bọt.

"Mau tới uống canh, canh giải rượu tôi làm cho cậu. Thật tình, không biết là cậu uống rượu hay tắm rượu nữa, cả người bẩn hề hề còn vác xác về đây hành hạ tôi."

Byun Baekhyun liên tục cằn nhằn, Park Chanyeol trong một khắc nhận ra thời điểm này thật giống như trước kia.

Cũng lập tức mở miệng nói ra ba chữ. "Thật xin lỗi."

Thật xin lỗi, đã để cậu chờ lâu như vậy.

Thật xin lỗi vì tôi ngu ngốc đến như vậy.

Thật xin lỗi vì đã làm cậu đau lòng thật nhiều thật nhiều.

Động tác của Byun Baekhyun thoáng khựng lại, kế đó lại tỏ ra không có gì mà phất tay. "Không sao."

Sau đó Park Chanyeol tiến lên một bước ôm Byun Baekhyun vào lòng.

"Cảm ơn cậu."

Lại là ba chữ.

Cảm ơn cậu đã không rời đi.

Cảm ơn cậu suốt năm năm đã vì tôi mà cố gắng đến hiện tại.

Cảm ơn cậu vì đã yêu tôi.

Byun Baekhyun vòng tay ôm thắt lưng Park Chanyeol, đầu ngã lên vai hắn. "Không sao, cậu hiểu ra là tốt rồi."


Lại tiếp tục ba chữ.

"Tôi yêu cậu."


Cũng chính là ba chữ mà Byun Baekhyun muốn nghe nhất.


Chín chữ vừa rồi, giống như đã lấp đầy những cố gắng suốt năm năm mà Byun Baekhyun đã bỏ ra.

Chín chữ này, chính là đã khiến mối quan hệ không mập mờ của cả hai trở nên thật rõ ràng.

"Tôi cũng yêu cậu."

Cố gắng năm năm của Byun Baekhyun rốt cuộc có kết quả rồi, thật tốt.


________HOÀN__________

Ai, vậy là đã đi đến cuối cùng rồi.(;▽;)

Mối quan hệ chính là fic dài nhất từ trước giờ mà mình đã viết đó. Cảm giác thành tựu _3_ Ngoài ra cũng từ fic này mà mình đã bắt đầu siêng tương tác với mọi người hơn. Cảm giác có nhiều cmt nào là nhận xét hay hối thúc ra chap mới thật sự tuyệt lắm đó.

Vì là gần hết fic rồi nên mình có chút qua loa. T_T Thật xin lỗi. Nhưng mà đây là HE đó, cho nên cũng mãn nguyện lắm rồi.

Thật sự thì fic ngược hay SE gì đó mình rất sợ đọc, cho nên không thể viết được. Mình cảm thấy HE rất tốt mà, có đúng không?( ̄▽ ̄)

Cuối cùng, chính là xin chân thành cảm ơn mọi người đã đọc đến chương cuối cùng này, còn có đọc mấy dòng lảm nhảm này nữa. //Hôn hôn//

Hẹn gặp ở Phiên ngoại nhe~ ╰(*'︶'*)╯

Ngơn :3

P/s: có phải nếu kết thúc ở chap 13 như vầy sẽ không may mắn không? (T ^ T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro