Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền ở chung với Xán Liệt cũng đã lâu rồi, cậu cũng dần dần có cảm tình với anh, cảm giác Xán Liệt không xấu xa như những người kia nói. Bạch Hiền đang ngồi trước thềm nhà suy nghĩ gì đó mà cười một mình. Xán Liệt không thấy cậu trong nhà liền ra ngoài kiếm thấy cậu ngồi một mình lại còn cười

- Có gì vui sao?

- À, không có gì đâu !

Bạch Hiền cười tít mắt hướng về phía của anh, Xán Liệt xoa nhẹ đầu cậu, anh chợt nhớ ra có chuyện cần nói với cậu

- Em thích biển không?

- Sao thế?

- Ngày mai cuối tuần chúng ta cùng đi.

- Ha ! Thật sao?

Xán Liệt gật đầu khẳng định, không hiểu tại sao anh lại muốn dẫn cậu đi đâu có thể làm cậu cười. Tim Xán Liệt đập mạnh hơn, ấm hơn ngày thường khi nhìn cậu cười như thế.

Hôm nay là chủ nhật, đúng như lời của Xán Liệt hứa, anh giúp cậu soạn đồ rồi đưa ra xe. Chỡ cậu đi biển ở vùng ngoại ô. Bạch Hiền là lần đầu được đi biển, Xán Liệt chỡ cậu đến khách sạn đã đặt trước để nhận phòng. Xán Liệt đưa cho nhân viên đem hành lý lên, còn anh dẫn Bạch Hiền ra biển.

Vì hôm nay là chủ nhật nên biển có chút đông người, Xán Liệt tự nhiên nắm lấy tay Bạch Hiền giống như sợ cậu đi lạc. Bạch Hiền cũng không để ý, cậu chỉ quan tâm những thứ xung quanh. Cả hai đang đi thì vô tình có một cô gái chạy tới

- Anh gì ơi?

Cô gái đó kêu Xán Liệt nhưng anh cũng chẳng quan tâm nên làm lơ, Bạch Hiền thấy cô ta bị bơ nên tốt bụng kêu anh

- Người ta kêu anh mà, sao lại lơ đi thế !!!

- Chuyện gì?

Nể tình Bạch Hiền giúp cô ta nên anh mới trả lời.

- À ! Em có thể xin số điện thoại anh không. Anh cực kỳ đẹp trai luôn á !!!

Xán Liệt khẽ liếc cô ta rồi nhìn Bạch Hiền, cậu chỉ cười rồi nhìn anh, Bạch Hiền cười vậy thôi chứ trong lòng có chút gì đó khó chịu, cậu thật sự không muốn anh cho cô gái này số điện thoại. Nhưng ai biết được, Xán Liệt tự nhiên cầm điện thoại cô ta bấm số. Bạch Hiền trong lòng tự dưng buồn, cảm giác trống rỗng mà khó chịu như thế.

Sau khi cô gái kia được Xán Liệt cho số liền vui mừng chạy đi, anh vẫn chưa biết người kế bên mình đang buồn cỡ nào nên nắm tay cậu đi tiếp. Đến chiều, Bạch Hiền vẫn còn buồn ủ rủ cậu im lặng nằm ở một góc, Xán Liệt tắm xong đi ra tưỡng cậu ngủ nên kêu

- Hiền ! Mau tắm đi.

Bạch Hiền mệt mõi ngồi dậy, làm lơ Xán Liệt mà bước đi. Anh cảm giác có gì không ổn liền kéo cậu lại

- Em làm sao?

- Sao? À, tôi không có gì đâu.

- Là bệnh?

- Không, không có !

Bạch Hiền gỡ tay Xán Liệt ra, cậu đi về phía phòng tắm, xả nước chảy từ trên đầu xuống. Rõ ràng là mối quan hệ của anh và chỉ ở mức bạn bè, vậy tại sao cậu lại buồn khi anh cho người khác số điện thoại chứ?

Xán Liệt bên ngoài nghe tiếng chuông điện thoại của Bạch Hiền reng, anh cầm lên xem

" Anh? Em là cô gái lúc sáng đây !!! "

Xán Liệt nhếch miệng cười, xóa tin nhắn. Nghe tiếng mở cửa phòng tắm anh liền bỏ điện thoại về chỗ cũ, nhẹ nhàng nói

- Em đói không?

- Cũng có chút đói.

- Vậy đi ăn.

Cái không khí giữa hai người tự dưng im lặng, sau khi ăn xong, Xán Liệt bảo ra ngoài có chút chuyện. Bạch Hiền lại một mình trong phòng. Cậu dường như muốn hỏi anh cái gì đó nhưng không thể. Bạch Hiền không hiểu tại sao cậu lại ghen có chứ. Chắc gì Xán Liệt đã chấp nhận mối quan hệ của họ, Bạch Hiền trong lòng cứ buồn kiểu gì đấy, cậu ngồi suy nghĩ mà chẳng biết Xán Liệt về từ khi nào

- Hiền !

Bạch Hiền giật mình, cậu luống cuống quay sang Xán Liệt

- Anh... anh về rồi sao?

- Em chưa ngủ sao? Đang suy nghĩ gì?

- Không có gì đâu. À ! Cũng trễ rồi, anh ngủ đi.

Bạch Hiền đứng dậy bỏ đi, Xán Liệt khó hiểu kéo cậu lại

- Em định đi đâu?

- Tôi sẽ ngủ ở sofa.

- Có giường sao em không ngủ?

Bạch Hiền chỉ im lặng không nói gì, Xán Liệt khó hiểu, từ lúc sáng đến giờ cậu cứ muốn tránh mặt anh

- Tôi làm gì sai?

- Hả? Không có đâu a~, tại tôi muốn anh thoải mái nên nhường cho anh a~

Bạch Hiền gượng cười, cậu gỡ tay anh ra, nhưng lại bị Xán Liệt nắm chặt hơn

- Em ngủ trên giường đi.

- Sao được chứ. Anh là tổng giám đốc a~, không thể ngủ ở sofa được.

Xán Liệt im lặng kéo Bạch Hiền lại giường, anh bế cậu lên giường, sẵn tiện Xán Liệt cũng leo lên giường, anh ôm chặt cậu

- Tôi không nói là mình ngủ ở sofa.

- Anh...

- Em im lặng và ngủ cho tôi.

Xán Liệt hôn nhẹ trên trán Bạch Hiền, rồi ôm cậu nhắm mắt. Hành động của Xán Liệt làm cậu khó hiểu, vì sao anh lại tốt với cậu như vậy chứ.

😍😍😍 아빠 - 변백현 ! 생일 축하합니다 !!! :) 🎉🎂🎊. HappyBirthday Byun BaekHyun 😙😙😙. À mà quên :)) VOTE đi nè mấy cậuuu !!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro