Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xán Liệt ngước nhìn ông ta rồi khẽ cười tạo lên một đường cong hoàn mỹ. Bạch Hiền thấy không thể đi, liền hỏi anh

- Liệt !

- Hửm?

- Chúng ta làm sao đi?

- Chắc phải đợi đến 8 giờ thôi. Em đói lắm không?

- Chỉ là có hơi đói thôi.

Xán Liệt xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của Bạch Hiền, anh kéo cậu đến chiếc ghế sofa gần đó ngồi. Việc trên sân khấu cũng đã xong, mọi người xung bàn tán về vị phu nhân mới, có người thật lòng khen cô ta, có người thù chán ghét chê bai cô ta.

Lão gia trên sân khấu là Phác Vĩnh Tân, một tổng giám đốc không hề nhỏ, ông nhẹ khoát tay cô gái tên An Hạ đó xuống sân khấu để chào khách. Ông dẫn cô đến chỗ Xán Liệt, mọi người đều né đường cho ông. Không ai biết Xán Liệt là con của ông cả cho đến khi ông lên tiếng

- Ngươi về rồi sao?

Xán Liệt chỉ nhẹ cười

- Chúc mừng lão gia Phác đây.

- Ngươi không cần khách sao ! Chẳng phải chúng ta là người nhà?

Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán. Người nhà? Phác lão gia đây là có quan hệ với Tổng giám đốc cao lớn này? Xán Liệt lại bật cười

- Phác lão gia đây nhận nhầm người?

Ông im lặng, thật không ngờ đứa con trai bỏ đi 10 năm nay lại không nhìn mặt ông. Chẳng lẽ vẫn còn trách ông chuyện cũ? Bạch Hiền nãy giờ quan sát những chẳng hiểu gì cậu chỉ im lặng nhìn anh. Còn cô gái kế bên lão gia chỉ một mực nhìn anh, cô thật sự bị sức hút của anh làm cho động lòng.

- Nếu không còn gì, tôi có thể rời bữa tiệc không?

- Được !

Ông suy nghĩ một hồi mới trả lời. Xán Liệt nhẹ lướt qua ông, thì thầm vào tai ông, chỉ một mình ông nghe

- Người nhà?

Nói rồi ôm Bạch Hiền bước đi. Vĩnh Tân có chút sởn người với hai chữ phát ra từ miệng con trai mình. Ông không ngờ nó vẫn còn để tâm chuyện đó. Bạch Hiền được Xán Liệt đưa ra ngoài xe, cậu tò mò hỏi

- Người kia có quan hệ gì với anh sao?

- Cũng không hẳn.

Bạch Hiền cũng không dám hỏi gì nhiều, đợi cậu lên xe, Xán Liệt liền phóng đi. Biết Bạch Hiền đói, anh chỡ cậu đến nhà hàng Nhật gần đó. Bên trong rất giản dị nhưng nó khiến người khác có cảm giác thật sang trọng. Anh chọn đại một chỗ ở gần cửa sổ, giúp Bạch Hiền ngồi

- Em muốn ăn gì?

- Anh cứ chọn đi.

Xán Liệt tùy tiện chọn vài món, rồi quay sang nhìn cậu, Bạch Hiền đang chăm chú nhìn hồ cá phía dưới, cậu có vẻ rất thích nó. Thật sự thì lần đầu tiên anh ngắm nhìn một người chăm chú đến vậy. Anh nghĩ rằng, nếu sau này rời bỏ cậu rồi cậu có giận anh?

Cả hai sau khi ăn xong thì Xán Liệt chỡ cậu đến một bãi biển. Thời gian cũng không trễ nên bãi biển vẫn còn vài người. Xán Liệt dẫn Bạch Hiền dạo biển

- Đây là nơi anh muốn đưa tôi sao?

- Em không thích?

- À không, chỉ có chút bất ngờ.

- Đây là lần đầu tôi dẫn ai đó đi đâu đó.

Bạch Hiền chỉ im lặng đi theo anh, cả hai im lặng chỉ nghe mỗi tiếng sóng đánh. Xán Liệt lên tiếng trước

- Bạch Hiền !

- Hửm?

- Có phải bị ép buộc ở với tôi nên em khó chịu?

- Sao anh lại hỏi thế?

Xán Liệt không trả lời, cậu cúi đầu suy nghĩ gì đó

- Lúc đầu thì có hơi khó chịu.

- Về sau?

- Về sau thấy anh có vẻ rất tốt, ở chung chắc không bị anh ăn thịt đâu ha.

Vẻ mặt đùa giỡn của Bạch Hiền đưa sát Xán Liệt, khiến anh hít được mùi bạc hà dịu của cậu. Xán Liệt vội ôm lấy cậu

- Đúng, tôi sẽ không ăn thịt em.

Bạch Hiền bất ngờ bị ôm lấy nên có chút ngại ngại, cậu nắm lấy vạt áo Xán Liệt

- Haha , anh thật biết đùa.

Xán Liệt kề sát mặt mình vào

- Em có biết cái vẻ mặt đó khiến tôi muốn khi dễ không?

- Nè, là nơi đông người đó.

Cả hai quay lại nhìn thì chẳng có bóng người, Bạch Hiền bị hố một phen liền rụt cỗ cúi đầu. Xán Liệt cười nhẹ cái hành động của cậu

- Em muốn về chưa?

- Vừa đến mà ! Dạo thêm chút nữa đi.

- Ừ ! Đi thôi.

Hai người đi vòng vòng biển thật lâu thì Bạch Hiền có chút mỏi chân nên ngồi xỏm xuống, Xán Liệt quay lại nhìn

- Sao thế?

- Mõi chân a~

- Lên đây !

Xán Liệt cúi lưng kéo cậu lên, anh cõng cậu về xe. Bạch Hiền nhận được hơi ấm từ lưng anh

- Ta về thôi !

- Ừm ừm.

Xán Liệt cõng Bạch Hiền về xe, về đến xe thì cậu đã ngủ mất rồi. Anh đỡ cậu vào xe rồi ngồi vào buồng lái, Xán Liệt nhìn Bạch Hiền nhẹ hôn lên trán cậu. Anh cười cười rồi nói

- Nếu không phải tôi động lòng vì em thì chắc có lẽ sẽ không thấy em đáng yêu như vậy.

~ VOTE ĐI MẤY NÀNG :') SORRY VÌ RA CHAP TRỄ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro