CHAP 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy nghĩ cẩn thận xong, cậu đứng dậy mở cửa ra khỏi phòng.

Vừa mở cửa ra, lại thấy chú Hàn cũng từ phòng Phác Xán Liệt đi ra.

Chú Hàn cẩn thận đóng cửa phòng lại. Nhìn thấy cậu đang có ý định đến gần, chú Hàn chỉ thở dài một hơi.

- Thiếu gia vừa ngủ rồi, cậu đừng vào. Nếu đói thì cậu xuống ăn trước đi.

Nói rồi, chú Hàn không đợi cậu trả lời nữa mà trực tiếp đi xuống dưới, nhưng lại cố tình đi chậm để xem cậu có vào phòng Xán Liệt không.

Như biết được ý của chú Hàn, cậu lại xoay người trở lại phòng mình. Cửa phòng vừa đóng, chú Hàn ở bên ngoài đã nhanh chóng rời khỏi.

Chờ không nghe thấy tiếng bước chân nào nữa, cậu lại len lén mở cửa phòng ra. Nhìn qua xác nhận không có người cậu mới bước ra, cũng may trong biệt thự này không có nhiều người.

Cậu bước nhanh đến thư phòng của Phác Xán Liệt. Ngồi vào bàn làm việc, cậu khởi động máy tính để bàn. Thật may, thứ này không có yêu cầu pass. Cậu nhanh chóng mở từng file làm việc ra, nhưng không có.

Loay hoay một khoảng thời gian dài, tìm đi tìm lại vẫn là không có. Cậu bắt đầu nản lòng.

Nếu như Phác Xán Liệt không để tài liệu này ở máy nhà thì phải làm sao. Cậu cũng không thể một thân một mình tới tập đoàn. Đừng nói là vào được phòng làm việc của Xán Liệt, ngay cả qua cửa thôi bảo vệ cũng không cho qua rồi.

Lần trước tới tập đoàn là đi cùng xe Phác Xán Liệt, bảo vệ thấy xe liền biết người. Xe Phác Xán Liệt liền chạy thẳng vào gara rồi đi thang máy chuyên dụng lên tới tầng làm việc.

Đang vò đầu bứt tai không biết nên làm thế nào, đột nhiên cậu nhìn thấy như là có chiếc laptop được đặt gọn sau chồng sách ở trên bàn uống nước.

Cậu đứng dậy, lại gần, đúng là laptop rồi. Cậu mở ra, lần này có cài pass.

6 ô tròn, pass là số.

Cậu nhanh chóng nhập ngày sinh của Phác Xán Liệt vào. Với password có 6 số này, thói quen trước kia của Xán Liệt sẽ thêm hai số 0 vào trước.

"001127"

Pass sai!

"921127"

Pass sai!

Không phải ngày sinh thì là gì được.

Số nhà

"006104"

Pass sai!

Năm sinh

"001992"

Pass sai!

Cậu thật sự không nghĩ ra con số nào Phác Xán Liệt có thể cài làm pass nữa. Cậu không dám nhập bừa nữa, nếu sai nhiều lần sẽ bị khoá máy, sẽ lộ mất.

À, phải rồi!

Cho dù là phần trăm rất nhỏ thôi nhưng cậu phải thử, dù sao lần cuối rồi, không được thì thôi.

Ngón tay cậu nhẹ nhàng lướt trên bàn phím.

"920506"

Hồi hộp chờ.....

Vậy mà lại đúng..... Phác Xán Liệt vẫn còn có thói quen để pass là sinh nhật cậu.

Màn hình hiện ra, vẫn là ảnh cậu.... Ảnh Phác Xán Liệt chụp trộm cậu từ lúc cả hai vẫn đang đi học.

Cứ cho là cậu cùng Phác Xán Liệt trước đây là yêu đương đi, vậy thì bây giờ cũng chia tay rồi. Hơn nữa, cậu còn cãi nhau với anh một trận nữa, vậy mà bây giờ cái gì của Phác Xán Liệt cũng vẫn còn liên quan đến cậu.

Thật sự...... cậu không thể diễn tả nổi cảm xúc của mình bây giờ.

Rất nhanh cậu đã lấy lại tinh thần. Lại như trước, cậu tìm từng file một nhưng lần này không phải tìm lâu, file "KW" đã hiện ra.

Cậu lấy trong túi áo ra cái USB, cắm vào máy, chờ kết nối được, cậu copy một bản mới sang USB, lại chờ một chút cho chuyển thành công cậu mới rút USB ra.

Xong việc, cậu định tắt máy. Lúc trở lại màn hình chính, bây giờ cậu mới có thời gian nhìn kỹ, cậu phát hiện ra có file ảnh.

Chỉ vì tò mò nên bấm vào xem. Cậu ngạc nhiên. Bên trong hơn ba nghìn tấm ảnh cùng video, đều là cậu. Ảnh là chụp trộm, có cả bức ảnh từ thời trung học. Còn video là ngày sinh nhật cậu cùng với khi đi du lịch cậu quay lại. Phác Xán Liệt đều lưu lại, 1 cái cũng không hề xoá.

Cậu thẫn thờ mở xem lại từng bức ảnh, từng cái video hai người đã từng vui vẻ bên nhau như thế nào.

Bức ảnh cuối cùng, có ngày tháng bên dưới, cậu dựa vào đó mà biết được hôm đó là ngày đính hôn của Phác Xán Liệt, chính anh lại nói dối cậu rằng anh đến tập đoàn. Thật nực cười, khi đó cậu lại tin tưởng anh.

Khẽ cười một tiếng.

Cậu nghĩ, đã chia tay rồi thì những cái này chỉ là hồi ức thôi, không nhất thiết phải lưu lại.

Sau đó, chỉ một vài thao tác, cả file ảnh hơn ba nghìn tấm bây giờ trống rỗng.

Cậu tắt máy, để lại chỗ cũ rồi ra khỏi phòng.

Đứng trước cửa phòng Phác Xán Liệt, cậu không có ý định đi vào, cậu cũng không biết tại sao lại không đi về phòng mình. Cậu không biết..... Chỉ là muốn đứng chỗ này một chút.

Qua một lúc lâu, cậu nghe thấy giọng chú Hàn bên dưới.

"Chủ tịch"

Là ba của Phác Xán Liệt. Nhanh như vậy đã tới rồi.

Cậu vẫn đứng im trước cửa phòng Phác Xán Liệt, không có ý định rời đi.

- Quả nhiên cậu vẫn ở đây.

Cậu xoay người lại, đối diện cậu chính là lão Phác. Cậu hơi cúi đầu, thể hiện sự chào hỏi với lão Phác.

Lão Phác cũng không vòng vo nhiều.

- Cậu thật sự muốn tôi dùng biện pháp khác mới chịu rời khỏi Xán Liệt sao?

Cậu hơi cong khoé miệng chưa kịp trả lời thì có thanh âm trầm khàn lên tiếng cướp lời.

- Con muốn em ấy ở lại, ba có ý kiến sao?

Là Phác Xán Liệt mở cửa từ trong phòng ra. Cả người anh ướt đẫm mồ hôi, vẫn đang nghiêng người về phía trước dựa vào cửa, chưa ra khỏi phòng. Nhìn thoáng qua trông rất chật vật.

- Xán Liệt..... Con....

- Nếu không có chuyện gì, mời ba đi cho.

Lão Phác thực sự bị Phác Xán Liệt chọc tức.

- Anh không đặt tôi vào trong mắt nữa phải không? Anh biết cậu ta vừa làm gì rồi đấy. Anh còn bao che cậu ta được à?

Phác Xán Liệt dựng người dậy, bước đến kéo tay cậu ra phía sau mình. Mà cậu từ đầu đến cuối vẫn chỉ cúi đầu không nói lời nào.

- Là cô ta tự ngã, không liên quan gì đến Tiểu Bạch hết.

Vẻ mặt của lão Phác lúc này gần như mất kiên nhẫn.

- Anh còn nói như vậy được à. Nếu không phải Mina có lòng tốt, thì cậu ta đã sớm ngồi trong trại giam rồi chứ không phải đứng đây lúc này đâu.

- Con nói rồi, không liên quan gì đến em ấy.

- Anh.... anh..... Cậu..... Cậu mau cút khỏi đây nhanh.

Lão Phác thật sự không thể nhịn nổi nữa. Vừa nói vừa lao đến trước mặt Biện Bạch Hiền, giơ tay lên muốn giáng cái tát xuống mặt cậu. Mà cậu vẫn thờ ơ cúi đầu.

Sự tình chớp nhoáng, Phác Xán Liệt không kịp nghĩ, chỉ xoay người ôm lấy cậu như bản năng mà bảo vệ cậu.

Cái tát mạnh đập trúng vào lưng Phác Xán Liệt, làm lưng anh tê rần, mặt cũng vì thế mà tái nhợt đi không còn giọt máu. Anh cắn răng xiết chặt lấy cậu.

Vừa rồi thật sự quá nhanh khiến lão Phác không kịp thu tay lại. Biết mình lỡ tay, lão Phác khổ sở nhanh chóng tiếng lên, hai tay giơ ra giữa không trung không dám chạm vào lưng anh. Vội vòng ra trước nhìn sắc mặt anh.

- Xán Liệt, con.....

Giọng anh run run cắt lời.

- Ba đừng đuổi em ấy.

Lão Phác nghe vậy, hạ tay xuống, quyết không nhường.

- Con suy nghĩ cho kỹ, vị hôn thê của con vì người này mà phải nhập viện, hơn nữa trong người nó đang mang giọt máu của con, con không thể giữ người này lại đây.

Lão Phác dứt lời liền bỏ đi. Cũng lúc này, Phác Xán Liệt cảm nhận được người trong lòng khẽ run lên một cái, rồi cố đẩy mình ra.

Anh vội vàng giải thích.

- Tiểu Bạch..... Tiểu Bạch, không có.... không có..... Tiểu Bạch, tin anh.... Anh.... anh.....

Ngôn từ lộn xộn thể hiện sự sợ hãi của Phác Xán Liệt lúc này. Nhưng, không để anh nói nữa, cậu cố dùng hết sức đẩy anh ra khỏi người mình.

Phác Xán Liệt vì đau mà buông tay ra, còn lùi lại phía sau vài bước, không thể đứng thẳng nữa mà vịn tay vào lan can.

- Anh nên vào viện chăm sóc vị hôn thê đi.

Nói xong cậu nhanh chóng chạy xuống cầu thang hướng cửa nhà mà đi, không để ý rằng ngay lúc cậu dứt lời, Phác Xán Liệt đã không còn sức để đứng nổi nữa mà khụy gối xuống.

- Tiểu Bạch..... Đừng đi...... Tin anh.....

Giọng anh càng ngày càng nhỏ, trước mắt anh tối sầm lại rồi ngất đi.

Đợi đến khi anh tỉnh lại thì cũng không biết đã qua bao lâu rồi.

Lúc chú Hàn thấy Biện Bạch Hiền chạy vọt ra ngoài không rõ biểu cảm, trong lòng thầm nghĩ không ổn, khi chạy lên đến nơi thì thấy anh ngất ngoài hành lang rồi.

Anh mở mắt ra thấy mình đang nằm trong phòng, vết thương phía sau hẳn là theo cái đập của lão Phác kia lại rách ra rồi đi, giờ lại được băng bó cẩn thận. Anh không quan tâm mình làm sao vào được phòng, cũng chẳng quan tâm đến vết thương nữa. Ý nghĩ duy nhất trong đầu anh bây giờ là đi tìm cậu, giải thích cho cậu tin rằng, anh không hề có đứa con chết tiệt nào với cô ta. Ngay cả nắm tay còn chưa nắm thì lấy đâu ra con?

Nhưng nghĩ vẫn chỉ là nghĩ thôi, giờ khẽ cử động một chút đã đau đến không thở nổi rồi, đừng nói là đi tìm.

Phác Xán Liệt chưa bao giờ hận bản thân mình như lúc này. Người mình yêu nhất đang dần dần rời xa mình mà bản thân lại chẳng thể làm gì ngoài nằm một chỗ.

Lần này, thật sự phải kết thúc sao?

Không, anh không muốn... Không muốn xa cậu.....

Hai bàn tay siết chặt lại khiến các đầu ngón tay trắng bệch ra, lòng bàn tay cũng như muốn bật máu.

Trong lồng ngực anh lúc này, thật đau quá.....

Biện Bạch Hiền sau khi chạy ra khỏi nhà, liền chạy thẳng về nhà Thiên Vỹ.

Về đến nơi, cậu mở cửa đi vào, Thiên Vỹ không có nhà, giờ này có lẽ là đang ở công ty rồi. Cậu cũng không có ý định gọi điện nữa.

Thẫn thờ ngồi sụp xuống ghế sofa, mệt mỏi mà nhắm mắt lại.

Trong đầu cậu đều vang lại câu nói của ba Xán Liệt.

"Con suy nghĩ cho kỹ, vị hôn thê của con vì người này mà phải nhập viện, hơn nữa trong người nó đang mang giọt máu của con, con không thể giữ người này lại đây."

Bọn họ có con rồi?

Bọn họ thật sự có con rồi!

Cậu không biết cảm giác bây giờ của mình là gì nữa.

Từ đầu đến cuối cậu không lên tiếng trả lời là vì cậu cảm thấy không cần thiết. Chỉ chờ câu nói của ba Xán Liệt, cậu liền thu dọn đồ rồi rời đi.

Thật không ngờ rằng, câu cuối cùng mà ba Xán Liệt nói lại như thông báo với cậu rằng bọn họ có con rồi, cậu có ở bên Xán Liệt cũng chỉ là người thứ ba chen chân vào hạnh phúc của họ.

Nhưng, cậu và Xán Liệt chia tay rồi, sẽ không có người thứ ba nào cả. Cậu yêu Thiên Vỹ..... còn Xán Liệt, chỉ là 5 năm quen có cậu bên cạnh mà giờ chưa muốn buông tay thôi. Chờ qua vài ngày, có thể là vài tháng nữa, sau khi quên cậu, anh sẽ lại hạnh phúc bên vị hôn thê bây giờ, hơn nữa hai người đã có con rồi. Anh sẽ lại dịu dàng, ôn nhu.....

Nghĩ đến đây, cậu không hề muốn nghĩ nữa. Lục phủ ngũ tạng như siết lại đè ép trái tim trong lồng ngực như muốn vỡ ra.

Cậu không biết tại sao khi vừa nghĩ đến anh sẽ lại đối xử dịu dàng với người khác như từng làm với cậu, cậu lại có cảm giác này. Lúc này, cậu không hề phủ nhận rằng mình là người ích kỷ, cậu muốn sự dịu dàng của anh chỉ dành riêng cho cậu.

Vậy.... còn Thiên Vỹ. Cậu đang yêu Thiên Vỹ, người cậu yêu là Thiên Vỹ.

Có lẽ, cậu cũng giống Phác Xán Liệt, quen với việc 5 năm ở bên nhau thôi....

Đột nhiên có tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Là Thiên Vỹ về.

Hắn vừa bước vào nhà, thấy cậu đứng lên từ ghế sofa, còn chưa kịp ngạc nhiên hỏi cậu đã về rồi thì lại thấy cậu lao đến ôm chầm lấy mình.

Giọng cậu nghẹn ngào.

- Thiên Vỹ, thật nhớ anh.

Hắn cười cười, vòng tay ra ôm lấy cậu.

- Anh cũng vậy..... Tiểu Bạch, chuyện tài liệu đó.....

Lý Thiên Vỹ ngập ngừng không muốn nói hẳn ra. Cậu lại như hiểu ý, buông tay ra rồi đối Thiên Vỹ cười, lấy từ trong túi áo ra cái USB.

- Được rồi!

Hắn kích động ôm chầm lấy cậu như thể hiện sự vui sướng.

- Tiểu Bạch, em là đại công thần. Anh yêu em!

Nghe được câu nói yêu từ Thiên Vỹ. Khoé miệng cậu như cố gắng nhếch lên, đây là câu cậu luôn muốn nghe thấy từ Thiên Vỹ mà, tại sao lại không hạnh phúc như trong tưởng tượng. Cậu thở dài, vòng tay ôm lại Thiên Vỹ.

- Để nói chuyện sau được không. Bây giờ em hơi mệt.

Thiên Vỹ vì đang cao hứng mà không để ý nữa, buông cậu ra.

- Em mệt thì về phòng nghỉ ngơi đi, cơm tối chúng ta ra ngoài ăn được không?

Cậu gật đầu rồi quay về phòng mình, đóng cửa lại.

Cánh cửa phòng vừa đóng, nụ cười vui sướng vừa rồi ở trên mặt Thiên Vỹ đã không còn, thay vào đó là cái nhếch mép lạnh nhạt. Đưa tay vào túi quần lấy ra điện thoại, hắn bấm một dãy số dường như đã rất quen thuộc.

- Đã lấy được rồi..... Phải, không ngờ cái sự cố ngoài ý muốn này lại có ích đến vậy..... Đúng, hiện tại còn chưa phải thời điểm thích hợp, em giữ gìn sức khoẻ, việc còn lại đều dựa cả vào em.

Tắt máy, cất lại điện thoại vào túi, tiện tay vuốt lại USB một lần nữa rồi cũng nhét vào túi quần, nhanh chóng ra khỏi nhà.

Biện Bạch Hiền ở trong phòng đương nhiên là không nghe được những lời này. Nếu không, sau này cậu cũng không thương tổn Phác Xán Liệt đến vậy.

Phác Xán Liệt tỉnh dậy lần nữa đã là buổi sáng ngày hôm sau. Khẽ cử động thử, so với cơn đau ngày hôm qua thì hôm nay đã đỡ hơn một chút. Anh chậm rãi xuống giường, men theo bức tường từ từ từng bước 1 mà đi vào nhà tắm.

Lúc từ nhà tắm đi ra, anh không trở lại nằm trên giường nữa mà trực tiếp ra khỏi phòng.

Sang bên thư phòng, anh nhanh chóng ngồi xuống cầm lấy laptop, bây giờ chỉ còn cái này mới làm vơi bớt nỗi nhớ cậu phần nào của anh.

Mở laptop ra, nhập vào dãy số đã khắc sâu trong lòng, vào file ảnh dường như đã quá quen thuộc với Phác Xán Liệt.

Niềm vui nho nhỏ còn chưa kịp thắp sáng, khoé môi anh còn chưa kịp kéo lên mà tận đáy lòng đã như chìm vào hầm băng. Trước mắt anh đang nhìn thấy gì vậy.

Dữ liệu trống.

Ai? Là ai đã động vào laptop của anh?

Tất cả ảnh cùng video đều bị xoá sạch như thể chứng minh rằng cậu chưa từng tồn tại bên cạnh anh vậy.

Khẩn trương 'lạch cạch' gõ bàn phím laptop dựa theo kiến thức anh có được để nhanh chóng khôi phục lại các dữ liệu. Nhưng hết lần này đến lần khác, trên máy chỉ hiện một dòng chữ mà nhìn vào càng khiến anh đau lòng.

Không thể khôi phục dữ liệu.

Mắt anh lúc này đã đỏ ửng, dường như muốn khóc lại không thể.

Phác Xán Liệt biết người xoá file là cậu. Chỉ có cậu mới có thể vào thư phòng anh, cũng chỉ có cậu mới là người có thể đoán ra pass của anh hay sử dụng.

Nhưng vì cái gì? Mặc dù cậu không nói cậu sẽ ở lại bên anh, cũng không nói là tha thứ cho anh..... nhưng chẳng phải là cậu đã hứa ở lại với anh đến cuối tuần rồi sao? Ở chung mấy ngày, cậu cũng không tỏ ý ghét bỏ anh nữa sao? Phải chăng mấy ngày này, lại là anh tự mình đa tình? Chỉ mình anh nghĩ thế?

Cậu thật sự ghét bỏ anh, hận anh đến mức ở chung với anh một chút thôi cũng làm cậu cảm thấy ghê tởm.

Nếu thật như vậy vì sao còn phải đối tốt với anh. Nếu đã đối tốt với anh thì vì cái gì lại không muốn để cho anh lưu giữ một chút ký ức về cậu? Tại sao lại xoá nó?

Đến tột cùng là vì cái gì? Vì cái gì mà cậu lại hết lần này đến lần khác tàn nhẫn như vậy?

Càng nghĩ càng cảm thấy rối rắm, Phác Xán Liệt cầm lấy laptop, chật vật từ dưới đất đứng lên. Anh muốn đi hỏi cậu cho rõ ràng.

Trong nhà vốn ít người, mỗi người lại có công việc riêng, chú Hàn lúc này cũng không ở nhà cho nên việc anh ra khỏi nhà, từ đầu đến cuối vẫn không có một ai biết.

Chính vì trong lòng đang rối bời nên ra ngoài anh vẫn thẫn thờ đi bộ, không hề nghĩ đến việc lấy xe đi, từng bước từng bước mà đi như bản năng mà đi tìm cậu.

Biện Bạch Hiền bởi vì ngày hôm qua đã đưa USB cho Lý Thiên Vỹ cho nên mọi việc hắn đã xử lý ổn thoả. Hôm nay để tránh làm Biện Bạch Hiền nghi ngờ cho nên buổi sáng ngày hôm sau đã dành thời gian đưa cậu đi tản bộ như mọi ngày rảnh hắn vẫn làm.

Vừa đến ngã tư chờ đèn đỏ, cậu hơi nhíu mày khi nhìn thấy một bóng dáng ở bên kia đang muốn sang đường thật giống Phác Xán Liệt. Đợi khi cậu xác nhận đúng là anh thật, trong lòng chột dạ muốn quay đầu tránh mặt thì không kịp.

- Tiểu.... Bạch!

Phác Xán Liệt chẳng biết tìm cậu ở đâu, đành về căn nhà ngày trước của cậu, mong là cậu đã quay lại. Nhưng khi vừa qua ngã tư, chính là cái ngã tư lần trước anh gặp cậu cùng Lý Thiên Vỹ, thật không ngờ lần này cũng vậy, vẫn là gặp cậu đi cùng Lý Thiên Vỹ. Bỏ qua cái gọi là đau lòng, cũng như coi trước mắt chỉ có một mình cậu mà đi tới. Khi nhìn thấy cậu đã nhìn mình lại đột ngột quay đầu như muốn bỏ chạy, trái tim anh như bị cái gì đó cứa vào, lại chảy máu rồi.

Vết thương sau lưng anh đi lại thôi còn cảm thấy khó khăn nhưng giờ anh chỉ biết mặc kệ đau đớn mà chạy tới, gấp gáp gọi tên cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro