CHAP 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu từ từ mở sách ra, từng dòng từng chữ đọc lên cho anh nghe. Lúc đầu anh cứ như bình luận viên, liên mồm nói chỗ này phải như thế này, chỗ kia phải như thế nọ. Cậu ngồi vừa đọc vừa buồn cười, quên hẳn tâm tình vừa rồi.

Qua một lúc lâu sau, không thấy anh nói gì nữa. Cậu khẽ nghiêng cuốn sách đi để nhìn anh thì phát hiện anh đã ngủ quên từ lúc nào. Nhẹ nhàng gấp sách lại, lưu luyến cất vào chỗ cũ. Cậu đứng dậy kéo lại chăn giúp anh, lại thấy trên trán anh lấm tấm mồ hôi. Cậu sờ thử, vẫn không sốt mà.

- Tại sao mùa đông lạnh vậy mà ngủ còn có thể toát mồ hôi chứ. Vừa đó mà đã ngủ rồi, nói bị mất ngủ thì ai tin chứ.

Vừa lẩm bẩm vừa giúp anh lau đi mồ hôi trên trán. Lúc xoay người lại để tắt đèn ngủ thì đột nhiên tay anh từ trong chăn vươn ra, nắm lấy tay cậu.

- Tiểu Bạch.... anh.... anh xin lỗi, đừng đi được không? Anh.... Anh thật sự xin lỗi.....

Tự nhiên bị anh nắm tay như thế, cậu giật mình quay đầu lại thì nghe được lời thì thào đó của anh, nhất thời cứng người. Phải mất một lúc cậu mới khẽ vỗ vỗ tay anh, đến khi tay anh buông lỏng ra, cậu mới nhanh chóng rút tay về rồi rời khỏi phòng anh.

Về đến phòng mình, cậu đóng cửa rồi úp mặt xuống gối.

"Mình đối xử với Phác Xán Liệt như vậy liệu có quá đáng quá không?"

Vừa mới chỉ nghĩ thôi nhưng ngay sau đó cậu lại giật mình lắc đầu, mặt càng chôn sâu hơn trong gối.

"Biện Bạch Hiền, mày điên rồi, cảm giác vừa rồi là gì? Mày yêu Thiên Vỹ, người mày yêu là Lý Thiên Vỹ chứ không phải Phác Xán Liệt. Nhanh tỉnh táo lại, mày không chống đối lại Phác Xán Liệt nữa là do mày cảm kích anh ta thôi. Việc mày làm không có gì là quá đáng cả, nếu không tại Phác Xán Liệt thì gia đình Thiên Vỹ cũng không trở nên như thế, anh ấy cũng không mệt mỏi như thế. Nếu không phải tại Phác Xán Liệt, mày đã không tốn thời gian 5 năm đó. Là tại Phác Xán Liệt mới khiến mày phải xa Thiên Vỹ những 5 năm. Những gì bây giờ Phác Xán Liệt trải qua, đều là do anh ta tự làm tự chịu."

Nghĩ vậy, cậu lật người lại, mới thở một hơi nhẹ nhõm.

Ngày mai mới sang ngày thứ 3, vậy ở thêm đến cuối tuần cũng là còn 3 ngày nữa. Thời gian ở lại nhà Phác Xán Liệt cộng lại thì là 4 ngày.

Biện Bạch Hiền nghĩ đến thời gian trong 4 ngày này không biết nên thở ngắn hay thở dài nữa. Ở lại được thì càng có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn, khiến cho Phác Xán Liệt càng không phòng bị mà có thể giúp Thiên Vỹ lấy lại dự án kia. Nhưng 4 ngày này thật sự quá lâu, Thiên Vỹ ở nhà sẽ làm sao đây.

Trằn trọc mãi mà lăn qua lăn lại trên giường. Thật lâu sau, cậu mới có thể đi vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau khi cậu tỉnh dậy thì đã gần tới bữa ăn trưa. Uể oải xuống giường bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân xong mới ra khỏi phòng.

Vừa mở cửa phòng bước ra thì cửa phòng bên cạnh cũng mở. Một mùi nước hoa nồng nặc vừa quen thuộc lại vừa xa lạ ấy, không nhìn cậu cũng biết được cái người đằng sau cánh cửa này là ai.

Mở cửa nhưng chưa vội bước ra, người này còn quay đầu nói với người trong phòng.

- À quên, Xán Liệt à, bác trai à không ba nói, cuối tháng này nếu rảnh thì anh về nhà một chuyến còn thống nhất để định ngày cưới nữa.

Nói xong mới bước ra ngoài. Người từ trong phòng đi ra không ngoài dự đoán của Biện Bạch Hiền, chính là vị hôn phu của Phác Xán Liệt, tiểu thư Mina mà cậu đã từng gặp qua.

Bên trong cánh cửa là một mặt ôn nhu, dịu dàng vậy mà khi cánh cửa vừa đóng lại cô ta lại lộ ra vẻ mặt cao ngạo, ánh mắt sắc bén nhìn đến cậu.

- Yo, ai đây?

Vừa nói, cô vừa bước tới gần cậu. Dùng ngón tay trỏ nâng cằm cậu lên.

- Còn tưởng ai nữa chứ. Tên gì ấy nhỉ? À, Biện cái gì Bạch Hiền đúng không, người yêu Xán Liệt à......

Cậu nhăn mày hất tay cô ra, định phản bác thì cô lại cướp lời.

- Giờ là tiểu tình nhân mới đúng chứ, người ta sắp kết hôn rồi mà vẫn mặt dày bám lấy. Cậu là MB sao?

Sáng nay, Mina sang bên Phác Gia tìm Phác Xán Liệt nhưng anh không ở đó. Cô nói với lão Phác là vì nhớ nên muốn gặp anh, lão Phác liền cười haha rồi không chút suy nghĩ mà cho cô địa chỉ.

Vì sợ Phác Xán Liệt ở trong phòng nghe được nên mới hạ thấp giọng khi nói chuyện với cậu.

Bị Mina nói những lời khó nghe như vậy nhưng cậu không có phản bác. Dù gì cậu có phải mặt dày bám theo Phác Xán Liệt đâu, là do anh ta tự mình mặt dày bám theo đòi cậu ở lại đấy chứ. Hơn nữa cậu cũng đâu phải MB, nếu cậu có cãi lại thì càng làm cô ta khẳng định chắn chắn lời mình nói là đúng thôi.

Cậu khó chịu, lướt qua người cô ta đi xuống cầu thang. Vừa bước xuống được 2 bước thì tự nhiên cậu cảm thấy hoa mắt nên bước sang để vịn vào tay cầu thang. Trong chớp nhoáng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cậu chỉ thấy Mina "a" lên rồi ngã lăn xuống bên dưới.

Cậu kinh ngạc đến thất thần, chỉ kịp nghĩ, cô ta thật đáng sợ, nếu không phải vừa rồi cậu hoa mắt thì có lẽ người bị lăn xuống dưới kia chắc chắn là cậu.

Khi thần trí vừa kịp trở về thì cậu nhìn thấy Mina nằm yên bất động giữa đống máu đỏ tươi. Theo phản xạ định bước xuống dưới thì thấy mấy người chú Hàn từ bên ngoài chạy vào.

- Mina tiểu thư!! Gọi.... Mau gọi cấp cứu nhanh lên!!

Đúng lúc này, Phác Xán Liệt mở cửa phòng bước ra, đầu tiên là nhìn thấy Biện Bạch Hiền đứng ngay ở cầu thang, thấy anh ra cậu quay đầu lại, ánh mắt cậu nhìn anh như muốn khóc. Anh vội vàng đi tới chỗ cậu.

- Tiểu Bạch, làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào sao?

Vừa đến gần cậu thì anh cũng nhìn xuống dưới, cậu cũng nhìn theo, trong chốc lát anh coi như đã hiểu.

Lần đầu tiên trong lòng cậu lại hoảng sợ đến vậy, sợ rằng Phác Xán Liệt không tin tưởng mình. Sợ đến nỗi cả người đều khẽ run lên, muốn mở miệng giải thích nhưng câu nói vừa đến miệng thì chỉ gọi được tên anh.

- Xán Liệt....

Chú Hàn cũng từ dưới nhìn lên thấy anh.

- Thiếu gia!

Phác Xán Liệt thấy vậy cũng không vội nói gì, chỉ ôm cậu vào lòng, như hiểu được suy nghĩ của cậu mà ôn nhu nói.

- Đừng sợ, anh tin em!

Nghe được lời Phác Xán Liệt nói, cậu khẽ chớp mắt một cái, nước mắt tới bên khoé liền chảy dài xuống nhưng lại cảm thấy an tâm hơn nhiều mà không còn run nữa.

Lúc này anh mới buông cậu ra, nhìn thấy nước mắt của cậu, anh lại đau lòng, đưa tay lên lau đi.

- Đừng khóc!

Cậu nhìn anh, anh cười, vẫn là nụ cười dịu dàng đến như vậy. Nhưng cậu lại không biết rằng nụ cười này chỉ dành riêng cho cậu.

Lúc này anh mới nhìn xuống chú Hàn nói.

- Gọi cấp cứu chưa?

Chú Hàn vừa gật đầu còn chưa kịp lên tiếng trả lời thì còi xe cấp cứu đến cửa.

Nhanh chóng đã có vài người mặc áo blouse trắng chạy vào khiêng Mina lên cáng rồi đẩy ra ngoài.

Phác Xán Liệt vẫn bình tĩnh đứng đó nhìn từ đầu đến cuối không nói thêm câu gì.

Biện Bạch Hiền vừa thấy Mina bị đẩy ra ngoài, lòng dạ đang bồn chồn của cậu muốn chạy theo liền bị Phác Xán Liệt giữ lại kéo về phòng mình. Trước khi đi còn nói với chú Hàn một câu.

- Chú đi theo cô ta, rồi gọi cho lão Phác đi.

Nói rồi, anh quay người kéo cậu vào phòng. Mà cậu thì cũng ngoan ngoãn đi theo.

Vào đến trong phòng, anh để cậu ngồi xuống giường, mình cũng từ từ ngồi xổm xuống, nắm chặt lấy hai tay đang khẽ run rẩy của cậu, mỉm cười an ủi.

- Sẽ không có chuyện gì đâu. Đừng sợ, không phải lỗi của em, mọi chuyện cứ để anh giải quyết.

Biện Bạch Hiền không nói gì, chỉ im lặng cúi đầu mà nhìn hai tay anh đang nắm lấy tay mình. Bàn tay này, đã lạnh hơn trước nhiều rồi nhưng giọng nói vẫn thập phần ôn nhu, dịu dàng như thế. Cậu thở dài, cũng không biết suy nghĩ gì nữa.

Phác Xán Liệt thấy cậu không nói gì nên lại tự mình nói tiếp.

- Hôm qua em đã hứa với anh là ở đến cuối tuần rồi, hôm nay không được quên đâu đấy.

- .....

Thật lâu sau cậu vẫn không nói gì.

- À, đúng rồi. Em còn chưa ăn gì đúng không? Có đói không? Chờ chút anh xuống lấy đồ ăn lên cho.

Nói xong, định đứng lên thì đôi chân tê cứng không đứng lên nổi. Anh buông tay cậu ra, định chống mép giường đứng dậy, vết thương đằng sau ẩn ẩn đau buốt đến khó chịu, hình như thuốc sắp hết tác dụng rồi thì phải, nhíu mày lại, các ngón tay cũng vì bấu vào mép giường mà trắng bệch ra, anh nhắm chặt mắt lại.

Những gì Phác Xán Liệt nói, Biện Bạch Hiền đều không nghe lọt nổi một câu, chỉ chăm chăm nhìn vào bàn tay to nắm lấy bàn tay bé. Ngay lúc anh thả ra, cậu hơi nhíu mày nhìn lên mặt anh, cảm giác không đúng lắm, mới giật mình đỡ lấy hai bên cánh tay anh, để anh từ từ đứng dậy rồi ngồi vào cái ghế bên cạnh giường.

Anh cũng bị cậu chạm vào mà giật mình mở mắt, đến mặt cũng không dám nhăn lại nữa.

Biện Bạch Hiền vừa đỡ anh, vừa gấp gáp lo lắng hỏi.

- Anh sao vậy?

Phác Xán Liệt mặc dù vẫn còn đau, nhưng lại mỉm cười rất nhanh trả lời cậu.

- Anh không sao, chỉ là ngồi xổm có chút lâu, cảm giác như chân sắp không phải của mình nữa rồi.

Nói rồi, còn đấm đấm bóp bóp vào chân vài cái.

Cậu lại trầm mặc, lùi lại ngồi xuống giường.

- Phác Xán Liệt!

- Hửm?

- Tại sao lại tin tôi?

Đến lượt anh im lặng, cúi đầu. Lúc sau mới đột nhiên bật cười một tiếng, cũng không ngẩng đầu lên.

- Anh cũng không biết nữa, chỉ là cảm thấy trên đời này, ngoài em ra thì không có một ai đáng tin cả.

"Thật ngốc!"

Sau khi anh nói xong, suy nghĩ đầu tiên của cậu chính là anh thật sự ngốc.

Cậu đứng lên xoay người đi ra khỏi phòng. Biết anh cũng định đứng lên đi theo mình, nên cậu chỉ để lại cho anh một câu.

- Đừng đi theo, tôi muốn một mình, anh yên tâm, tôi chỉ về phòng thôi.

Nói rồi, cứ như vậy mà bước ra khỏi phòng. Cánh cửa khép hờ, cậu vừa đẩy cửa ra thì thấy chú Hàn đứng đó, tay còn đang bê khay đồ ăn. Cậu hơi cúi đầu chào hỏi rồi đi ngang qua.

Chú Hàn kì thật cũng không phải cố ý đứng đó nghe lén, chỉ là cửa phòng đóng không chặt, chú vừa đến thì cũng nghe kịp câu nói kia của anh.

"Anh cũng không biết nữa, chỉ là cảm thấy trên đời này, ngoài em ra thì không có một ai đáng tin cả."

Đứa trẻ này thật biết làm người ta đau lòng.

Chú Hàn thở dài một tiếng, cũng không vào phòng luôn mà đưa tay đóng cửa lại. Cũng chỉ đứng đó mà không xoay người lại, nói chuyện như thể một mình, nhưng lại là nói cho cậu nghe.

- Thiếu gia thật sự không có người để tin tưởng. Nên tin tưởng mẹ thì mẹ làm ra chuyện khiến trời không dung đất không tha. Nên tin tưởng ba thì lại sống xa cách, chẳng khác gì người xa lạ bên ngoài, thứ duy nhất khiến bọn họ còn liên kết chính là tấm thẻ ngân hàng tiêu không bao giờ hết. Một tiếng gọi "ba" giống như những đứa trẻ bên ngoài kia cũng không biết bao nhiêu năm mới gọi được một lần. Người thân thiết nhất còn như vậy thì làm sao tin tưởng người ngoài được?

Câu đầu tiên chú Hàn vừa mới nói thì đã làm cậu dừng chân lại, một lần nữa cúi đầu, trong lòng không rõ tư vị.

Chú Hàn nói xong thì mở cửa phòng đi vào.

- Thiếu gia, ăn chút gì đi rồi còn uống thuốc.

Anh nhìn lên khay đồ ăn trên tay chú Hàn, chỉ gật đầu một cái, chú Hàn lại nói tiếp.

- Vì trên đường tới bệnh viện vừa đi vừa cấp cứu nên tới bệnh viện thì Mina tiểu thư cũng tỉnh rồi, bác sĩ làm qua một vài xét nghiệm cho biết tình hình không có gì đáng ngại. Lúc đang làm xét nghiệm thì Chủ tịch cùng người nhà tiểu thư cũng tới. Cô ấy chỉ nói với người nhà là bất cẩn bị ngã..... nhưng.....

Chú Hàn ngưng lại, không biết có nên nói hay không. Anh thấy vậy liền nên tiếng.

- Nhưng sao?

- Nhưng..... Cô ấy nói với Chủ tịch rằng bị Tiểu Bạch vì biết chuyện của hai người sắp kết hôn nên mới ra tay đẩy cô ta ngã cầu thang. Chỉ sợ, Chủ tịch không muốn để yên chuyện này.

Anh đang ăn nghe vậy thì dừng đũa, ném mạnh vào khay thức ăn. Hai tay nắm chặt thành quyền, giọng nói khiến người khác lạnh sống lưng.

- Lão Phác không muốn? Vậy ông ta muốn làm gì? Đánh cháu tiếp sao? Cái này thì được, sức khoẻ của cháu bây giờ không đáng ngại, muốn đánh bao nhiêu cũng được. Còn muốn ép cháu bỏ em ấy, đừng có mơ.

Thật là cố chấp.

- Sức khỏe của cháu bây giờ còn không đáng ngại thì khi nào mới được coi là đáng ngại nữa? Có thể một lúc nữa Chủ tịch sẽ tới đây, cháu đừng chọc giận ông ấy, có gì từ từ nói chuyện. Phu nhân về bên ngoại rồi, nếu ông ấy thực sự giận sẽ không còn ai ngăn được đâu. Tiểu Bạch cũng ở đây, cháu không muốn làm cậu ấy lo lắng đúng không?

Đúng rồi, Tiểu Bạch luôn là điểm yếu của thiếu gia. Chú Hàn âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó nhìn sắc mặt âm trầm của anh. Một lúc lâu đều không ai nói gì nữa.

Phác Xán Liệt uống mấy viên thuốc để sẵn trên khay rồi từ từ trở lại giường nằm úp xuống. Chú Hàn biết đã thuyết phục được anh không nên chọc giận Chủ tịch nữa, chỉ nhẹ cười mà đắp chăn lên cho anh rồi rời khỏi phòng.

Biện Bạch Hiền sau khi về phòng thì khoá cửa lại, ngồi sụp xuống đất.

Hiện tại cậu biết, không phải đột nhiên mà Phác Xán Liệt mới đối xử tốt như vậy với cậu, mà là từ trước đã tốt với cậu như vậy rồi.

Nhưng cậu có chút không hiểu, từ lúc cậu mất trí nhớ, tại sao khi đó Phác Xán Liệt lại không thẳng thắn mà nói rõ ràng giúp cậu hồi phục nhanh chóng mà lại chọn nói dối. Chẳng lẽ chỉ vì yêu mà có thể mang tính chiếm hữu sao?

Cậu đã từng nghĩ, nếu như trước khi cậu mất trí, không có Lý Thiên Vỹ thì có lẽ cậu cũng đã yêu Phác Xán Liệt rồi..... Chỉ là, Thiên Vỹ bước vào trái tim cậu sớm hơn một chút. Kể cả sau khi mất trí đi nữa, nếu như Phác Xán Liệt chịu thành thật với cậu hơn thì dù Thiên Vỹ có trở về, có lẽ cậu cũng yêu Phác Xán Liệt rồi.

Đáng tiếc, trên đời này không có nếu như....

Chuyện này cũng không thể trách hoàn toàn Phác Xán Liệt được. Người có lỗi ở đây vẫn là cậu, cậu cũng nên chịu một phần trách nhiệm.

Nếu như không có cậu,Phác Xán Liệt vẫn là một Phác Thiếu lạnh lùng, thờ ơ. Lý Thiên Vỹ vẫn là một lớp trưởng đơn thuần được mọi người yêu thích. Hơn nữa, người nhà của Thiên Vỹ cũng không trở nên như ngày hôm nay.

Đưa hai tay lên ôm chặt lấy đầu, Biện Bạch Hiền thật sự không muốn nghĩ nữa. Nhưng cậu lại không thể ngăn được những suy nghĩ đó lần lượt hiện lên trong đầu cậu.

Nếu như Phác Xán Liệt không vì yêu cậu thì sẽ không nhúng tay vào công ty của gia đình Thiên Vỹ. Công ty đó vẫn an an ổn ổn mà làm ăn, Thiên Vỹ cũng không vì gặp chuyện mà phải xuất ngoại. Cậu cũng không vì vội vàng đi gặp Thiên Vỹ thì sẽ không......

Aaaaaa.....

Cậu yêu Thiên Vỹ có gì sai sao? Chỉ là yêu một người thôi mà....

Cứ lan man suy nghĩ, chính cậu cũng không biết từ lúc nào nước mắt cậu đã ướt đẫm cả khuôn mặt.

Đột nhiên cậu bừng tỉnh, gạt ngang dòng nước mắt, cắt đứt suy nghĩ ở đây. Cậu phải nhanh chóng lấy lại tài liệu mà Thiên Vỹ cần.

Thiên Vỹ nói, tài liệu này rất quan trọng đối với công ty. Có nó rồi, công ty cũng không lâm vào khủng hoảng như bây giờ nữa, sẽ an ổn làm lại từ đầu. Mà khi đó, Thiên Vỹ sẽ không phải mệt mỏi, đau đầu suy nghĩ chuyện làm ăn, cậu cũng sẽ vui vẻ mà ở bên Thiên Vỹ..... còn Phác Xán Liệt, anh ấy có cả một tập đoàn lớn như vậy, dù tài liệu này có quan trọng như nào thì cậu tin rằng, cái tập đoàn này sẽ không vì nó mà lâm vào khủng hoảng giống như công ty nhỏ của Thiên Vỹ, Phác Xán Liệt vẫn ngang nhiên làm Phác thiếu.... Hơn nữa, tài liệu này là của Thiên Vỹ, cậu chỉ là lấy lại mà thôi.

Cậu phải giúp Thiên Vỹ.

Vừa rồi, tiểu thư Mina đó ngã cầu thang, rất nhanh mọi người sẽ biết chuyện. So với tính cách của cô ta, chắc chắn cô ta sẽ đổ trách nhiệm lên đầu cậu. Khi đó, mọi người nhất định sẽ tới đây, mặc dù có Phác Xán Liệt bảo vệ, nhưng suy cho cùng, anh vẫn chỉ là hậu bối, nếu họ có yêu cầu cậu rời đi, chắc chắn cậu không thể mặt dày mà ở lại.

Mà khi đó, nếu cậu rời khỏi đây, tài liệu vẫn chưa lấy được. Vậy thì, không phải chuyến này đi uổng phí hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro