CHAP 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mặc dù đã tỉnh nhưng vẫn phải ở lại để tiếp tục theo dõi 2 ngày nữa. Với lại vì lo cho tình trạng sức khỏe của cậu, cậu mới tỉnh nên anh vẫn không muốn cậu xuất viện sớm.

Cậu ngồi trên giường bệnh đọc sách, tính từ lúc tỉnh lại đến giờ thì hôm nay đã là ngày thứ 5 rồi. Cậu vẫn luôn có cảm giác như mình đã quên mất chuyện gì đó rất quan trọng nhưng càng nghĩ thì lại càng đau đầu. Chuyện đó, ban ngày cậu nghĩ không ra, đến ban đêm khi cậu chìm vào giấc ngủ, nó lại xuất hiện trong giấc mơ của cậu.

Cậu thường nhìn thấy bản thân mình ngồi dưới gốc cây, đeo tai nghe đọc sách, rồi có một người con trai đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu, cười đùa rất vui vẻ. Cậu bỗng nhiên cười thật tươi quay sang ôm lấy người đó, người đó cũng vui mừng không kém quay sang ôm lấy cậu. Nhưng người đó là ai? Gương mặt đó rất mờ ảo khiến cậu không thể nào nhìn rõ mặt được. Đột nhiên, hình ảnh người đó dần tan biến mất. Cậu hốt hoảng chạy đi tìm, cậu tìm mãi mà không thấy, cậu cứ chạy rồi ra tới đường lớn. Khi đi tới giữa đường, có một ánh đèn sáng chiếu thẳng vào mắt cậu khiến cậu mất tầm nhìn phía trước rồi từ từ tối dần rồi tắt hẳn. Đến khi cậu nhìn thấy được phía trước thì lại thấy bản thân mình máu me be bét nằm đó....

Lúc nào giấc mơ cũng chỉ kéo dài tới đó thì cậu đã giật mình mơ hồ tỉnh dậy, người đầy mồ hôi. Giấc mơ này, chỉ đơn giản là mơ hay là điều gì đó chưa hoặc đã xảy ra.

Còn người con trai trong giấc mơ đó là ai?? Cậu rất muốn biết, hình như, người đó rất quan trọng với cậu. Lại nhớ đến hôm cậu tỉnh dậy, anh có nói mối quan hệ giữa cậu với anh là yêu đương. Vậy.... phải chăng, người con trai đó là anh, Phác Xán Liệt?

Đang chìm trong suy nghĩ, bỗng cậu thấy anh mở cửa bước vào.

- Tiểu Xán, anh về nhanh vậy?

Từ lúc biết tên anh là Xán Liệt, cậu luôn gọi anh là Tiểu Xán. Lúc đầu anh có nhíu mày khó chịu.... cái tên Tiểu Xán này cũng thật là con nít đi. Bất quá, chỉ cần cậu vui vẻ là được. Mỗi lần cậu gọi anh bằng cái tên này đều cười đến tít mắt vào, không nhìn thấy mặt trời đâu.

Anh nhìn cậu cười ôn nhu, lại gần đặt túi hoa quả trên tay xuống bàn, xoa đầu cậu.

- Ừm.... Tiểu Bạch đang đọc gì vậy?

- À, mấy cuốn hôm qua anh mang vào đó..... Đúng rồi, anh nói, em mới 17 tuổi đúng không? Vậy là em vẫn còn đi học....

- Tiểu Bạch muốn đi học sao?

- Muốn.... muốn lắm, Tiểu Xán sẽ cho em đi học tiếp sao?

- Ừm. Thật ra, giờ em đang nằm viện nên tạm thời nghỉ phép thôi, khi nào ra viện, em sẽ lại đi học.

- Vậy ra viện thôi, Tiểu Bạch khoẻ rồi.

- Không được, em vừa mới tỉnh, khoẻ sao được? bác sĩ nói vẫn cần theo dõi thêm mấy ngày nữa.

Hai người đang nói chuyện thì bỗng có tiếng gõ cửa. Thì ra là y tá vào đến giờ cho cậu uống thuốc. Y tá đang lấy thuốc cho cậu uống thì chú Hàn vào, khẽ chào cậu một tiếng rồi lại gần ghé sát vào tai anh thì thầm gì đó. Nghe xong, anh đứng dậy, mặt không đổi sắc, quay ra nhìn cậu ánh mắt lại ôn nhu như cũ.

- Tiểu Bạch, em uống thuốc đi, anh ra ngoài một chút rồi quay lại.

Đợi cậu gật đầu xong anh mới cùng ra ngoài với Chú Hàn. Hai người bấm thang máy lên sân thượng bệnh viện.

- Chú nói rõ hơn đi.

Giọng anh lạnh đi vài phần. Chú Hàn biết ý nên cũng cẩn thận lời nói hơn.

- Đúng như thiếu gia suy đoán, chính là người đó làm.... chiếc xe cũng là cố ý nhưng vào phút cuối đã đảo tay lái, có lẽ vì không muốn đắc tội với Phác gia.

- Được rồi.... cháu sẽ tự giải quyết việc này ổn thoả.... À mà, chuyện này nhất định không được để cậu ấy biết.

- ..... Được.... còn chuyện này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro