CHAP 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ cười của anh ngưng lại, không tin vào tai mình nữa. Mặc dù hôm đó bác sĩ có nói lại với anh về tình hình của cậu nhưng anh vẫn hy vọng.

"Cậu ấy đã không có gì nguy hiểm rồi, chỉ rạn xương cổ tay và một vài vết thương ngoài da thôi nhưng phần đầu do va đập mạnh nên bị chấn động não, có thể sẽ tỉnh dậy muộn hơn khi hết thuốc mê.... Có điều.... khoảng 80% khi tỉnh lại, cậu ấy có thể sẽ bị mất trí nhớ."

Mắt anh cứ đờ đẫn ra mà nhìn cậu, không thể nói được câu nào nữa, những điều bác sĩ nói hôm đó cứ luẩn quẩn quanh đầu anh lúc này. Lúc nghe tin cậu gặp tai nạn, anh đã bất chấp mình vừa mới đặt chân xuống sân bay bên đó mà đặt ngay vé quay đầu gần nhất. Anh lo cho cậu như vậy, mặc dù dự đoán trước được kết quả này đến 80% rồi vậy mà khi tỉnh lại, hỏi "anh là ai", anh không thể không đau lòng.

Cậu thấy anh cứ nhìn mình mà không nói gì, cố gắng ngồi dậy nhăn mặt mà hỏi lại.

- Anh là ai?

Chật vật ngồi dậy được, đảo mắt nhìn lại căn phòng một lần nữa rồi lại nhìn xuống bản thân mình. Cảm giác đau đầu ập đến, cậu đưa tay lên giữ đầu, vẻ mặt hốt hoảng hỏi.

- Đây là đâu? Tôi.... tôi là ai?

Anh thấy cậu như vậy liền giữ tay cậu rồi vội nhấn nút đỏ phía đầu giường.

- Em đừng như vậy.... bình tĩnh một chút..... để tôi gọi bác sĩ, em nằm xuống nghỉ đi nếu không đầu sẽ bị đau....

Nói rồi, anh chạy vọt ra khỏi phòng đi tìm bác sĩ chứ không thể chờ họ đến nữa.

Bác sĩ vào trong kiểm tra lại cho cậu, anh ở bên ngoài lo lắng đi qua đi lại. Chú Hàn thấy vậy cũng chạy lại khuyên anh.

- Thiếu gia, cháu ngồi xuống nghỉ chút đi, cậu ấy cũng không sao rồi.....

Giờ anh nghe không lọt tai được một câu nào, cứ tiếp tục đi qua đi lại như vậy. Cuối cùng bác sĩ cũng mở cửa đi ra, anh thấy liền chạy lại túm áo bác sĩ.

- Sao.... sao rồi?

- Phác thiếu, cậu ấy đã không sao rồi, chỉ là đã bị mất trí nhớ tạm thời, cậu ấy có thể tự phục hồi trí nhớ của mình sau một thời gian nữa, nhanh thì có thể là 1 tuần, 1 tháng, nhưng chậm nhất là 1 năm, thậm trí là 10 năm..... điều này đều phụ thuộc vào cậu ấy thôi. Việc cần làm bây giờ là tránh để cậu ấy căng thẳng và áp lực, cậu nên thường xuyên trò chuyện với cậu ấy những chuyện trước đây, chuyện này sẽ giúp cho trí nhớ cậu ấy hơn nhưng nên để cậu ấy tiếp thu dần dần thôi nếu không sẽ bị đau đầu ảnh hưởng đến não bộ.

Anh không nói gì, tay đang nắm áo bác sĩ cũng buông ra, gật nhẹ đầu rồi vào trong phòng với cậu.

Thấy anh vào, cậu nở nụ cười, dù gì khi cậu tỉnh lại cũng là anh ở bên cậu, có thể là trước đây cậu có quen biết với anh đi.

- Anh quay lại rồi.... tôi cứ tưởng anh không quay lại nữa

- Em vẫn ở đây, sao tôi có thể không quay lại được chứ.

Anh lại gần cậu, kéo ghế ngồi xuống, nhẹ đặt tay lên đầu cậu.

- Sao rồi, còn đau đầu không?

Cậu lắc đầu rồi cúi đầu xuống.

- Chúng ta có quen biết, phải không? Tôi chẳng thể nhớ được gì nữa, ngay cả tên tôi cũng quên, thật vô dụng.

Anh hạ tay xuống, nắm lấy tay cậu.

- Không sao, có tôi ở đây, tôi sẽ giúp em bắt đầu lại từ đầu.

Cậu nghe vậy liền cười tươi mà nhìn vào mắt anh.

- Thật sao?

Anh thấy cậu cười như vậy, bất giác cũng mỉm cười theo, gật đầu một cái chắc nịch.

- Thật!

Cậu vui vẻ như một đứa con nít, nhận được cái gật đầu chắc chắn đó của anh xong thì hỏi liên tục.

- Vậy tôi là ai? Nhà tôi ở đâu? Tôi bao nhiêu tuổi? Còn.... còn nữa, tôi với anh, có quan hệ như thế nào?

Anh chần chừ một chút rồi nhìn vào mắt cậu.

- Em có tin tôi không?

Cậu ngơ ngác mà gật gật đầu, anh mới nói tiếp.

- Tên em là Bạch Hiền, Biện Bạch Hiền, em bằng tuổi tôi, 17 tuổi. Chúng ta.... chúng ta đang yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro