CHAP 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì là thi chuyển cấp nên học sinh cả khối đều bị gộp lại rồi chia theo danh sách học lực. Mặc dù trong lớp, Thiên Vỹ học giỏi không kém Bạch Hiền là bao nhưng so với khối thì vẫn là phải thi sang lớp khác. Còn bạn học Phác Xán Liệt thì chắc không cần nói, mọi người đều biết là phải thi lớp nào rồi chứ.

Cuộc thi kéo dài trong suốt một tuần. Trong một tuần thi ngập mặt đó, cả ba người bọn họ đều không ai gặp mặt ai.

Chuông reo báo kết thúc cũng là lúc Bạch Hiền buông bút nộp bài thi.

"Aida~~ cuối cùng cũng tự do rồi"

Bạch Hiền khoác balo lên rồi đi về. Vừa ra đến cổng trường thì thấy Thiên Vỹ đứng đó vẫy tay với cậu, cậu liền hớn hở ra mặt, lon ton chạy lại.

- Thiên Vỹ, cậu chưa về sao?

- Mình đợi cậu rồi cùng về. Sao? Làm bài tốt không?

- Có lời chúc của cậu, tớ làm không thể tốt hơn được nữa haha.

- Vậy sao? Vậy chắc lần sau tớ không chúc cậu nữa đâu.

- Tại sao?

- Tại cậu mà làm bài tốt thì cậu sẽ học giỏi hơn tớ. Cậu mà học giỏi hơn tớ thì tớ sẽ không được thi cùng lớp với cậu. Vậy tớ sẽ nhớ cậu chết mất a~~

Cậu nghe Thiên Vỹ nói vậy liền bật cười.

- Cậu thật là.... mà Thiên Vỹ này, cậu giỏi văn từ bao giờ thế? Sao có thể nói chuyện được như vậy hả??

Cậu vừa đi vừa nói, vừa cười đùa, thỉnh thoảng còn quay ra đánh nhẹ vào tay Thiên Vỹ rồi cả hai cùng cười. Người ngoài nhìn vào, thế nào cũng thấy hai người họ rất hạnh phúc. Vì cười nói vui vẻ như vậy cho nên, cậu không thể thấy được có người đang đứng dựa vào ô tô cách đó không xa cứ nhìn cậu chằm chằm. Người đó, cũng là đang đợi cậu.

Đúng vậy, người đó không ai khác chính là Xán Liệt. Cậu đi khuất bóng rồi mà Xán Liệt vẫn đứng đó, chú Hàn phải mở cửa xe bước ra.

- Thiếu gia....

- Về thôi.

Chú Hàn biết anh đứng đợi lâu như vậy, chắc chắn là muốn về cùng cậu đó rồi. Nhưng thật không may, người mà thiếu gia đợi lại đi cùng người khác....

Cậu vừa về đến nhà thì thấy xe của anh cũng về đến nơi. Cậu dừng bước chờ anh xuống xe rồi chạy lại hỏi han. Chú Hàn định bước xuống cùng nhưng thấy vậy liền biết ý kêu lái xe quay về biệt thự.

Anh vừa xuống xe liền đi thẳng vào nhà, coi như không thấy cậu. Thấy vậy cậu liền lên tiếng.

- Phác Xán Liệt, cậu làm được bài không?

- Ừm!

Không nói thêm câu gì nữa mà đi thẳng vào nhà. Cậu chạy theo.

- Cậu giận tớ hả?

- Không có.

- Nghe giọng cậu là tớ biết cậu giận tớ rồi. Cậu mau nói đi, tại sao lại giận tớ?

Nghe cậu nói câu đó xong, anh dừng bước. Cậu vừa cắm đầu cắm cổ chạy theo vừa nói chuyện nên không để ý anh dừng lại liền đâm vào lưng anh rồi lùi lại mấy bước. Anh xoay người lại thấy cậu đang nhăn nhó xoa đầu mà nhìn anh với vẻ mặt ngơ ngác, anh lại nén cơn giận, hít một hơi thật sâu rồi quay người bước tiếp. Cậu thấy vậy lại chạy theo.

- Phác Xán Liệt, tại sao không nói gì?

Anh lại dừng lại, thở mạnh ra một hơi như trút bực tức trong người.

- Sang tuần có kết quả rồi, tôi mà được 100 điểm thì cho tôi cả ngày của cậu, được không?

- À, tưởng gì hóa ra cậu là lo chuyện này hả. Được, được. Cậu mà được 100 điểm thì tớ dành thời gian cả ngày cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro