CHAP 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra, dăm ba cái đề thi này không làm khó được anh. Anh muốn đạt điểm số như nào cũng thừa sức. Không phải dựa vào địa vị của ba mình mà vì anh sớm được xác định là người thừa kế nên căn bản đã học thành thạo hết mấy kiến thức cơ bản này rồi. Dù mới ở tuổi 15 nhưng kiến thức của anh đang học đã ở trình độ dành cho đại học. Ngày ngủ đêm học. Đó cũng chính là lý do vì sao anh lại ngủ gật trên lớp. Nhưng chuyện này, ngoài quản gia ra thì không một ai biết, kể cả ba anh. Việc anh đi học cũng chỉ là để lấy tấm bằng, đến khi gặp cậu thì lại muốn ở bên cậu nhiều hơn nên anh mới muốn cậu phụ đạo thêm cho mình.

Cậu vừa ra khỏi lớp, Thiên Vỹ đi đã kéo cậu ra góc vườn hoa của trường. Ngồi trên chiếc ghế đá, Thiên Vỹ đặt balo mình xuống rồi giả bộ lục lọi gì đó, ra vẻ bí hiểm nhìn cậu, cuối cùng cũng rút ra một cuốn sách.

- Bạch Hiền, thích không?

Cậu vừa nhìn thấy cuốn sách đó thì rất bất ngờ liền đưa cả hai tay ra cầm lấy rồi ôm nó vào lòng như một báu vật.

- Oa!!! Cuốn sách này giới hạn có 50 cuốn. Vừa ra đã cháy hàng rồi.... làm sao cậu có hay vậy.

- Thật ra, ba tớ có người quen bên xuất bản nên tớ nhờ. Thấy cậu thích nên mới lấy để tặng cậu đó.

- Cảm ơn cậu nhiều lắm, Thiên Vỹ a~~

Cậu vì quá phấn khích nên đột nhiên quay sang ôm Thiên Vỹ rồi nói cảm ơn. Nói xong, cả hai đều giật mình. Cậu buông Thiên Vỹ ra, ngại ngùng gãi đầu gãi tai.

- Hì.... xin lỗi, tại tớ vui quá.

Bên này Thiên Vỹ cũng ấp úng, độ vui không kém cậu là bao.

- Không..... không sao.

Đến tối, sau khi đưa cậu đi ăn xong, Thiên Vỹ lại tỏ ý muốn đưa cậu về.

- Muộn rồi, để tớ đưa cậu về nhé.

- Không cần đâu, Thiên Vỹ, tớ tự về được rồi. Cậu về nghỉ ngơi sớm để mai còn đi thi chứ.

- Để tớ....

- Tớ tự về được mà, về rồi tớ nhắn tin cho cậu. Bye.

Không để Thiên Vỹ nói hết câu, cậu trực tiếp ngắt lời rồi chạy đi. Thiên Vỹ cũng bật cười rồi vẫy tay chào cậu.

Về đến nhà, chỉ kịp đặt balo xuống, cậu đã vội lấy điện thoại từ trong túi ra nhắn tin luôn cho Thiên Vỹ.

"Tớ về đến nhà rồi"

Tin nhắn gửi đi chưa đầy một phút đã thấy hồi âm.

"Trùng hợp ghê, tớ cũng vừa về đến nhà nè"

"Cậu định ôn bài nữa không?"

"Học vừa đủ kiến thức thôi, tớ ôn kĩ rồi nên không học nữa. Học nhiều rối lắm, như vậu thi sẽ lệch tủ. Còn cậu?"

"Lại trùng hợp nữa, tớ cũng giống cậu nè"

"Thật luôn hả??? Chúc cậu thi tốt nhaaa Bạch Hiền❤"

Không biết sao, mấy tin nhắn trước cậu lại trả lời nhanh như vậy mà khi nhận được tin nhắn này phải mất đến 10 phút ngồi cười thì cậu mới có thể nhắn lại. Phải chăng đó là hạnh phúc?

"Thiên Vỹ, cậu cũng thi tốt❤"

Sau đó Thiên Vỹ cũng im hơi lặng tiếng làm cậu ôm điện thoại chờ đợi trong lo sợ. Cậu sợ Thiên Vỹ sẽ không trả lời nữa, sợ rằng Thiên Vỹ sẽ tránh xa cậu. Cứ vậy đến phút thứ 20, điện thoại có chuông báo tin nhắn.

"Tiểu Bạch, ngủ ngon💤 thi xong gặp nhau nhé"

Đọc xong tin nhắn, cậu nhảy lên vì vui mừng. Sau đó mới lấy lại bình tĩnh mà trả lời.

"Ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro