Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xán Liệt: Chúng ta làm ở đây nhé

Bạch Hiền: Ở...ở đây sao...nhưng...mà...

   Sức kháng cự trước nụ hôn của Bạch Hiền thực quá yếu. Mới bấy nhiêu trên mặt Bạch Hiền nhà ta đã có vẻ say tình rồi

Bạch Hiền: Xin lỗi anh. Hôm nay...anh đừng vào được không. Cơ thể vào mấy hôm đi làm hơi mệt nên...nếu được thì em sẽ dùng miệng *đỏ mặt, đặt tay xuống phần dưới của Xán Liệt*

Xán Liệt: Giật mình nhìn Bạch Hiền. Chuyện quái gì đây

Bạch Hiền: Anh Xán Liệt

Xán Liệt: Xin lỗi em nhé Bạch Hiền *quay lại cười*

  Ơ...những chuyện thế này cậu nên nói sớm hơn mới đúng. Cậu cứ ép mình mà đến thế này thì tôi đâu thể vui nổi nhỉ

Bạch Hiền: Ơ...chuyện này...

Xán Liệt: Cũng đúng lúc tôi có việc gấp cần giải quyết nữa nên bận lắm. Tôi cần tập trung nên cậu không tới cũng không sao

Bạch Hiền: Kh...không phải thế...tôi không có ý đó

Xán Liệt: Thế này đi, khi tôi xong việc nếu thích thì tôi sẽ liên lạc cho cậu

Bạch Hiền: Vậy tôi chỉ tới đây làm cơm thì...

Xán Liệt: Không cần đâu

Bạch Hiền: Nh...nhưng mà...

Xán Liệt: Tôi nói là cậu đừng có tới

Bạch Hiền: Tôi hiểu rồi

Xán Liệt: " Rồi thì...tôi chỉ giữ ý nghĩ đó trong 3 hôm"

  Chết tiệt...đói bụng quá *úp mặt xuống bàn bụng thì đang kêu gào*

Giao thức ăn tới đấy *ném*

Xán Liệt: Mình ăn quán đủ lắm rồi, cơm hộp trong cửa hàng tiện lợi thì mặn chằng. Mà đi ra ngoài thì phiền chết được

  Muốn ăn những món mà Bạch Hiền nấu quá. Ê...đợi chút đã tại sao mình lại thê thảm tới mức này.

  Rõ ràng mới có 1 tuần thôi mà. Cậu ấy luôn nhìn mình lúc ăn cơm, mỗi khi mình nói rất ngon cậu ta lại nở một nụ cười chứa đầy hạnh phúc

  Không còn cách nào khác rồi...Alo, là tôi đây

  Bạch Hiền đang trên đường đi đến nhà Xán Liệt thì gặp Thế Huân

Thế Huân: Anh Bạch Hiền

Bạch Hiền: Thế Huân. Sao vậy
Thế Huân: Câu này em hỏi anh mới đúng. Dạo này, anh không tới nhà anh trai em đúng không

  Trong anh cũng không khỏe lắm, có chuyện gì xảy ra giữa 2 người à

Bạch Hiền: Cảm ơn cậu, mọi chuyện ổn cả

Thế Huân: Nhưng mà...anh Bạch Hiền

Bạch Hiền: "Thật tình mất mặt ghê mình chỉ toàn để Thế Huân lo lắng"

  Không sao đâu mà. Tại dạo này Xán Liệt chỉ là bận tí thôi

Thế Huân: "Anh Bạch Hiền, anh nên từ bỏ anh ta đi"

  Nếu...nếu là em...

Bạch Hiền: Thế Huân?

Thế Huân: Hơ...À không...em xin lỗi không có gì đâu *bỏ chạy* Chúc anh ngủ ngon

Bạch Hiền: Ơ...thật không thể tin nổi

  Tại nhà Xán Liệt...

Yoong In: Ashh~~...Em sốc lắm đấy nhá

Xán Liệt: "nhưng không hiểu sao cứ chuẩn bị làm là khuôn mặt Bạch Hiền lại hiện lên"

Yoong In: Thật tình, em đã trông đợi tới thế...thất vọng quá đi. Tóm lại là anh đang không khỏe chứ gì

Xán Liệt: *Nổi điên* Ồn ào quá đi, chẳng qua là tôi không có hứng với cái lổ lỏng lẻo của cậu thôi

Yoong In: Đê tiện *ném gối vào mặt Xán Liệt* cái tên bất lực. Về đây

   Tin nhắn....tôi nhận được mấy trái táo ở cửa tiệm giờ tôi tới chỗ anh được không. Đọc xong tin nhắn Xán Liệt hốt hoảng khi biết Bạch Hiền sắp tới đây

Yoong In: Anh Xán Liệt có khách

  Chạy ra từ phòng chỉ mặc mỗi cái quần đùi, mặt Xán Liệt đơ ra. Mắt mở to

Yoong In: Xán Liệt đừng có mà gọi cho tôi nữa nhé *Rầm*

Xán Liệt: Bạch...Bạch Hiền

  Nước mắt của Bạch Hiền đã lăn dài trên đôi má làm cho Xán Liệt có cảm giác gì đó

Xán Liệt: À...ừm...hiểu nhầm rồi Bạch Hiền. Lúc nảy là...

Bạch Hiền: Đây...anh Xán Liệt thích táo mà phải không. Tôi được cho nhiều lắm nên anh cứ ăn bao nhiêu tùy thích

  Xin lỗi vì đã đường đột đến nhà anh. Quay mặt bỏ đi...Chúc anh ngủ ngon...

  Xán Liệt chạy lại nắm vội lất tay Bạch Hiền

Xán Liệt: Đợi...đợi đã Bạch Hiền...

Bạch Hiền: Xin lỗi ,anh đừng chạm vào tôi

  Nắm tay và lôi Bạch Hiền vào phòng một cách thô bạo

Bạch Hiền: Buông ra...làm ơn buông tôi ra

  Cạch...phịch...đẩy Bạch Hiền xuống giường. Nắm lấy tay Bạch Hiền

Bạch Hiền: A...thả tôi ra...

  Nhìn thấy Bạch Hiền khóc Xán Liệt không biết làm gì ngoài nhìn Bạch Hiền khóc

Bạch Hiền: Tại sao *hỏi không rõ chữ*

  Mới ban nảy anh với người kia còn ôm ấp nhau ngay tại đây mà. Anh đừng chạm vào tôi

Xán Liệt: "Bạch Hiền thực sự cự tuyệt mình"

  Như vậy thì có vấn đề gì chứ. Chỉ mới có bấy nhiêu thôi mà cậu đã ồn ào cả lên, cậu có phải là trẻ con đâu

  Vì vậy, cứ cứng ngắc như thế nên mới không thể tiếp tục với đàn ông được đấy

  "Mình chạm mạch rồi sao". Cậu nghĩ chỉ cần mình cậu là đủ để tôi thõa mãn à.

  Nếu không muốn khiến tôi chán ngấy cậu...thì thử làm cho tôi thõa mãn một cách nghiêm túc xem nào "mình đang nói cái quái gì thế này"

Bạch Hiền: Không...ư...ư...không

  Két...cọt kẹt...túm...không muốn sao

Xán Liệt: Bạch Hiền này, ban nảy dù có thế nào cũng không được , cậu thích tôi đúng không

  Bạch Hiền, cậu đừng khóc

End chap 9

================
   M.n tối vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#chanbaek